Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Chẳng biết thế nào mà hễ xem chương trình "Trăm năm trồng người" phát trên VTV8 là tôi lại xúc động trào dâng vô cùng? Hay là Biên tập viên Quang Minh đã dẫn dắt người xem cảm động như vậy? Có lẽ chương trình đã đưa đến người xem hiểu rõ từng hoàn cảnh khó khăn của các em trên dải đất miền Trung qua những giọt nước mắt chực trào tự nhiên chảy ra đến uất nghẹn. Dải đất miền Trung còn nhiều khó khăn lắm. Một năm phải hứng chịu với biết bao thiệt hại do thiên tai gây ra, chống chọi với bao nhiêu tai ương ập tới. Nỗi vất vả, gian truân miền quê này phải gồng mình hứng chịu. Thương đến nao lòng!
![]() |
| Hình ảnh: Chương trình Trăm năm trồng người VTV8 |
Mỗi câu chuyện trong chương trình là mỗi hoàn cảnh đáng thương. Đã phát đi bao nhiêu số là đã phát đi bấy nhiêu hoàn cảnh xem đến mà bản thân tôi tự nhủ: giá như mình có... thì mình sẽ chia sẻ với các em một phần nào đó để các em lớn lên bước vào đời cho vững. Hoàn cảnh của em A Lê Hờ Oanh học sinh lớp 6 trường tiểu học - trung học cơ sở Suối Trai, Sơn Hòa, Phú Yên. Mẹ bị bệnh mất. Ba bỏ đi đâu em không rõ. Em ở với bà ngoại đã già, đói nghèo nhưng bà cháu nuôi nhau, có gì ăn nấy. Em chỉ mong sao được cắp sách tới trường như bao bạn bè khác. Thấy hoàn cảnh đáng thương, thầy cô động viên, giúp đỡ em vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập. Lời dăn dạy của thầy cô như liều thuốc bổ đem tới ước mơ cho em. Kỉ niệm trong em lúc mẹ còn sống là được mẹ ôm vào lòng. Chỉ có vậy thôi mà nước mắt chực trào rồi nấc nghẹn. Em nghĩ rằng cái tình thương mới chỉ có "ôm vào lòng" của mẹ nó bao la lắm, nó như một điều gì đó cao quý dành cho em mãi mãi thì em mới trào dâng mạnh như thế! Và rồi em chẳng bao giờ được cảm nhận được nữa. Thương thay cho người bà nuôi nấng cháu lớn lên trong cơ cực. Tình thương yêu và sự chăm sóc của bà để bù lại mất mát đó như một lẽ đời. Bà thật đáng trân trọng. Oán trách người cha thấy cảnh đời như thế mà bỏ buông để bước chân ra đi không đoái hoài tới giọt máu mình sinh ra. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa các em có những hoàn cảnh đáng thương như em Oanh vẫn được "trăm năm trồng người" dành cho những món quà từ các mạnh thường quân đầy nghĩa tình để các em học tập và sống có ích cho xã hội.
Ba câu chuyện là ba hoàn cảnh khác nhau. Để cho em trở thành phi công, em làm cô giáo, em là kĩ sư... mong ước mơ của các em trở thành hiện thực trong tương lai.
