Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!

Nhóm ban đầu thành lập là công khai nhưng tôi muốn nhóm kín vì facebook khá rộng hơn so với zing me. Vì thế tôi và mọi người đã bỏ phiếu bình chọn, cuối cùng thì nhóm trở thành nhóm kín. Điều tôi lo sợ khi phải trải lòng mình ra bị người thân hay người bên cạnh tôi phát hiện. Người ghét hay không ưa gì về tôi thì họ mỉa mai - đùa cợt - cười giỡn trên những chuyện trôi trải qua hay có thể làm người thân buồn phiền - lo lắng tôi thì điều đó tôi không muốn xảy ra chút nào. Tôi chỉ là một giáo viên mầm non tầm thường không gì nổi bậc cả, tôi có facebook riêng của tôi, kết bạn với bạn bè một ít, gia đình một ít, đồng nghiệp - phụ huynh - người lạ một ít. Facebook có cái ứng dụng hay lắm "khi đăng bất cứ chuyện gì, cảm xúc gi, hình ảnh gì thì năm sau facebook sẽ nhắc lại những kỉ niệm đó" nên muốn lưu lại kỉ niệm buồn vui của tôi. Mặc dù facebook là trang cá nhân và quyền riêng tư mỗi người. Nhưng mà mỗi lần viết tôi phải đắng đo suy nghĩ lắm mới dám viết lên. Dù đó chỉ là những status về cuộc sống - gia đình xung quanh tôi thôi. Vậy mà kẻ ghét cũng suy bụng ta ra bụng người nói tôi là kẻ chửi rủa, đá xéo đồng nghiệp hay phụ huynh trên facebook. Lúc đó chẳng khác gì tôi tự mang rắc rối, buồn phiền đến cho chính tôi rồi. Điều tôi cần là chia sẻ - an ủi - niềm vui và bình yên, tự tìm bình yên cho chính mình.
Bởi vậy, khi bạn tìm được một nơi có thể chất chứa giúp nỗi lòng của mình thì bạn cũng tìm ra nơi bình yên cho chính mình. Nếu như bạn nghĩ tôi là kẻ trốn tránh không đối mặt với sự thật diễn ra thì tôi cũng chấp nhận vì tận sâu trong con người tôi cũng có góc khuất gọi là yếu đuối. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có mặt yếu đuối trong con người tôi và cả chúng ta. Giờ thì tôi không biết nơi tôi gọi là "bình yên" có tồn tại lâu theo tôi nghĩ không hay là nó cũng mất đi như là zing blog.