Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Có
bao giờ nhìn lại và bạn thấy mình đang mang nhiều mặt nạ để đối diện với người
khác như thể hóa thân vào các vai diễn trước mặt khán giả?
Có
bao giờ bạn quá đỗi quen với việc chạy theo kế hoạch vì không chắc chắn điều gì
đó sẽ xảy ra nên quên mất mình đang sống ở giây phút hiện tại?
Vậy
thì thử kết hợp không?
Hãy
bắt đầu một tiết mục với cái đầu rỗng (không cần suy nghĩ kịch bản trước) trên
“sân khấu cuộc đời” cùng mình nhé!
Khi
giai điệu của nghệ sĩ Rene Aubry vang lên, mình bước qua sợi dây thừng, vơ lấy
chiếc khăn choàng cổ trên mặt đất và nhạc đến đâu thì hình tượng hóa người bạn
diễn đến đó.
Nào
là chạy thẳng ra phía sau, nhìn ngắm cây khế đang chín lịm như người làm vườn,
hay vòng qua một bên vắt chiếc khăn lên cây rồi cắt cắt, may may như nhà thiết
kế thời trang, rồi có khi ném vào không trung mớ hỗn độn của tuổi thơ vài ba lần
sứt mẻ.
Trong
khoảnh khắc đó, mình vẫn dõi theo nhịp thở vào, thở ra để cảm từng thớ thịt, thớ
da đang chuyển động và tưởng tượng…
Dưới khoảnh sân đầy nắng, những giấc mơ của mình, bỗng chốc hiện ra đứa trẻ của mấy mươi năm về trước - một đứa trẻ vô tư, vô lo và đầy ắp niềm vui sống. Khuỵu gối trước mặt “khán giả”, nước mắt dần ứa ra, như phô bày cả con người mình cùng những cảm xúc chân thật đã kìm nén bấy lâu - mặc kệ ai cười chê hay soi mói. Năm phút vỏn vẹn ấy, thấy lòng mình nhẹ tênh.
Cho đến khi dừng lại để hiểu, lắng lòng để thương thì bạn sẽ nhạy cảm hơn với cơ thể của mình, từ đó nhìn người khác bằng ánh mắt trìu mến hơn vì ít nhiều chúng ta cùng là con người với nhau để còn thấy thương mình, thương người những ngày gồng gánh với đời.
Dưới khoảnh sân đầy nắng, những giấc mơ của mình, bỗng chốc hiện ra đứa trẻ của mấy mươi năm về trước - một đứa trẻ vô tư, vô lo và đầy ắp niềm vui sống. Khuỵu gối trước mặt “khán giả”, nước mắt dần ứa ra, như phô bày cả con người mình cùng những cảm xúc chân thật đã kìm nén bấy lâu - mặc kệ ai cười chê hay soi mói. Năm phút vỏn vẹn ấy, thấy lòng mình nhẹ tênh.
Cho đến khi dừng lại để hiểu, lắng lòng để thương thì bạn sẽ nhạy cảm hơn với cơ thể của mình, từ đó nhìn người khác bằng ánh mắt trìu mến hơn vì ít nhiều chúng ta cùng là con người với nhau để còn thấy thương mình, thương người những ngày gồng gánh với đời.
Hỡi người thương tôi ơi!
Bao năm làm lữ khách
Biết bao phen khóc cười
Thử dừng lại mà nghe
Thanh âm nơi cơ thể
Não tạm nằm não nghỉ
Nhịp thở vào, thở ra
Vài khớp xương chuyển động
Như thực thể đang sống
Sống thực cùng với đời.
Trích hình ảnh thực tế từ Đại Học Không Giảng Đường - khóa mùa Đông 2018 với chủ đề“Sống như một món quà - Giftivism”.
Thông điệp muốn gửi gắm: Nếu mệt rồi, hãy dừng lại đôi ba phút cho não nghỉ ngơi, chuyển động cùng một chút nhạc và nhớ thở để cảm hơn về bên trong cơ thể cũng như tiếp xúc trọn vẹn sự sống ở hiện tại!
