Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Vào 1 năm 6 tháng trước
tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Bốc máy lên, tôi nghe
đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc.
"Số Lan đúng không?"
"Ừ, Lan đây. Có phải Ngọc?"
Sự im lặng kéo dài, sau đó tôi bắt đầu lắng nghe thấy tiếng sụt sịt ngắt quãng, rồi dần một rõ hơn, tiếng khóc như được cắn chặt môi giấu đi nay lại bật ra chắc vì không kiềm chế được. Tôi nghe những cái nấc nghẹn ngào kia ngân dài và ngày một to hơn, tiếng khóc tức tưởi thống thiết như trút hết bao nỗi niềm, khóc một hồi lâu tiếng cô ấy nhỏ dần và bình tĩnh hơn. Tim tôi thắt lại, mọi chuyện cô ấy không cần kể nhưng có lẽ tôi cũng đã hiểu hết rồi.
"Ngọc
sai rồi, sai thật rồi."
Vừa
ngắt lời, tiếng khóc ấy lại vang lên, rồi bất ngờ tiếng tút kéo dài.
Một
tin nhắn đến.
"Ngọc
sẽ đi xa một thời gian. Nếu ba mẹ Ngọc gọi đến, nhờ
Lan nói Ngọc vẫn ổn, vẫn sống tốt. Cảm ơn Lan rất nhiều."
Tôi đã gọi lại nhưng thuê bao. Cô ấy đã biến mất như
thế, không một ai liên lạc và biết về thông tin cô ấy nữa.
Ngọc
là bạn học chung cấp ba của tôi. Chỉ là bạn của bạn thân tôi, tôi không biết
nhiều về cô ấy, tôi chỉ gặp gỡ trực tiếp một vài lần khi hẹn nhau đi ăn cùng
Thảo, và tình cờ được nói chuyện với Ngọc. Ngọc không thích tôi ra mặt. Mỗi lần
có dịp đi chung cùng nhau Ngọc đều tỏ ra khó chịu với tôi. Ngọc với cô bạn tôi
đều làm bên đoàn của trường, Ngọc tính tình năng nổ, được lòng tất cả cô thầy
và bạn bè, Ngọc học rất giỏi, giỏi toàn diện kể cả môn thể dục. Ngọc hay giúp
đỡ bạn bè và được mọi người quý mến. Cô bạn của tôi chỉ ở mức quý Ngọc nhưng
không thân, còn Ngọc lại cực kì quý cô bạn của tôi nên mới luôn có sự đụng độ
cả ba là tôi Ngọc và cô bạn của mình. Khác với Ngọc, tôi luôn được bạn bè nhận
xét trầm tính, nếu lớp học chia bè phái thì tôi chính là đứa còn lại không theo
một môn phái nào, cũng không có một điểm mạnh cho môn học nào. Tôi xuất hiện mờ
nhạt trong ngôi trường của mình, mà có lẽ người ta không biết sự hiện diện của
tôi ở những năm tháng ấy. Chỉ có ai thực sự hiểu tôi, và người ấy là Thảo cô
bạn thân của tôi. Tôi học không giỏi, cũng không thích học, người ta bảo thanh
xuân đẹp nhất là quãng thời gian là học sinh cấp ba, muốn được quay lại thời
điểm ấy. Còn tôi lại nghĩ khác, tôi không muốn quay lại lúc đó, nếu có thì lí
do quay lại cũng chỉ vì có Thảo, cô bạn thân của tôi lúc đó mà thôi.
Mọi
chuyện vẫn diễn ra đều đều một nhịp cho đến khi kết thúc học kì 1 năm lớp 12.
Và lúc đó tôi biết Ngọc vẫn ghét tôi. Tôi nhận được một tin nhắn trên
Facebook, người gửi là Ngọc.
"Tôi không thích cậu''
Tôi reply lại Ngọc một cách bình thường nhất có thể, nhưng thực sự trái tim mình lúc đó thấy tổn thương vô cùng mặc dù tôi đã biết Ngọc ghét mình.
"Lí do?"
"Vì cậu tầm thường"
"Ừ, còn gì nữa không?"
Thứ mà mọi người luôn biết là Ngọc có tất cả, có gia
đình hoàn hảo, có được sự quý mến từ thầy cô bạn bè. Tôi nghĩ là trừ tôi ra.
"Cậu luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ, ngay cả
khi tôi cố tình để cậu nói ra những điều cậu nhìn thấy nhưng cậu vẫn im lặng. Tôi
ghét ánh mắt của cậu."
Ngọc đã nói với tôi như thế, đã thẳng thắn và hận tôi
đến nhường ấy trong khi tôi đã chẳng làm gì sai trái đối với Ngọc. Nhưng lí do
thực sự, tôi đã hiểu từ lâu. Tôi chưa bao giờ ngưỡng mộ Ngọc, cũng không bao
giờ niềm nở với Ngọc như cách mà các bạn trong trường dành cho Ngọc khi gặp.
Tôi chỉ chào hỏi như một lẽ thường.
"Cậu không tự tin khi nhìn thẳng vào mắt tôi đúng
không? Cậu sợ tôi phá vỡ điều cậu đã tạo ra đúng không? "
Cô ấy chặn Facebook tôi ngay khi đọc xong tin nhắn tôi
gửi và kể từ hôm đó cho đến hết học kì Ngọc không bao giờ xuất hiện cùng Thảo
thêm một lần nào nữa. Thảo cũng kể lại cho tôi là Ngọc không còn nói chuyện với
Thảo thân như trước và cũng có vẻ như tránh mặt Thảo.
Vào cuối năm 12, khi mọi thứ đã hoàn tất cho một kì
thi Đại học. Tôi lại nhận thêm một tin nhắn từ Ngọc.
"Không phải Ngọc ghét Lan, mà Ngọc ghét bản thân
mình. Xin lỗi Lan."
Tôi bỗng dưng thấy nhẹ nhõm phần nào. Từ khi biết
Ngọc, tôi biết Ngọc không phải là một cô gái vui vẻ và hòa đồng như cách mà
Ngọc đã thể hiện, tôi biết cô ấy luôn tự tạo cho mình một con người khác và tự
mệt mỏi trong cái vỏ mà Ngọc tạo ra để mọi người yêu quý Ngọc, Ngọc luôn dành
sự quan tâm và không bao giờ muốn mất lòng một ai. Nhưng sự đáp lại tình cảm
của cô ấy luôn là sự lợi dụng, Ngọc biết Thảo và tôi chơi chung với nhau, và
tôi cũng biết Ngọc ghen tị tình bạn của chúng tôi. Tôi cũng biết cô ấy đã đuối
sức khi vật lộn cảm xúc của mình rồi. Tôi đã thấy cô ấy đáng thương như thế khi
mang lên mình một con người hoàn hảo, cẩn thận từng li từng tí trong mỗi hành
động, cô ấy che đậy cảm xúc quá tốt nhưng khi gặp tôi đã bị đổ vỡ cái mặt nạ
cứng của mình. Tôi không hoàn hảo như cô ấy, tôi có nhiều khuyết điểm và luôn
sống không theo một quy tắc nào. Chắc hẳn Ngọc đã rất mệt mỏi. Tôi nhiều lần
nhìn Ngọc và cười nụ cười không trọn vẹn với cô ấy. Có lẽ tôi đã tạo áp lực cho
cô ấy cho đến bây giờ.
"Cậu đang gặp chuyện gì phải không?"
Ngọc gửi cho tôi một tin nhắn rất dài. Ngọc kể cho tôi
về gia đình của cô ấy, sự chia ly và đổ vỡ cận kề, về cơm áo gạo tiền đặt nặng
lên vai nhưng trước giờ ai cũng nghĩ Ngọc với một gia đình hạnh phúc và hào
nhoáng, về áp lực học Ngọc phải duy trì 12 năm liền, kể về con đường muốn đi và
con đường gia đình bắt chọn, kể cho tôi về tình bạn của cô ấy luôn bị lợi dụng
chỉ có cho đi nhưng không có nhận lại một tấm lòng thực sự nào. Cô ấy nói vì
tạo cho mình một người quá hoàn hảo nên chưa bao giờ dám một lời trách móc,
chưa bao giờ có quyền giận dữ, chưa bao giờ được thỏa một lần làm điều mình
thích. Bạn bè Ngọc nhận tấm lòng Ngọc và nhờ vả Ngọc như một thói quen, và Ngọc
phải giúp như một lẽ thường cô phải làm nếu không muốn bị phá vỡ sự nhiệt tình
với bạn bè như cách mà con người Ngọc đã muốn tạo. Ngọc xoay quanh trong một mớ
hỗn độn chỉ có cho nhưng không có nhận, chỉ có cười chứ không được khóc. Ngọc
đã vất vả như thế để tạo dựng cho đến khi phát hiện ra tôi nhìn thấu được việc
cô ấy làm. Ngọc sợ chính bản thân mình bao nhiêu càng sợ bị phát hiện bấy
nhiêu. Ngọc đã rất sợ tôi để lộ bản thân cô ấy, sợ lạc lõng, sợ những lời trách
móc, sợ bản thân yếu đuối đổ sập trước tất cả. Cô ấy đã mệt mỏi như thế, tôi
biết dòng tin nhắn dài vô tận ấy mỗi một chữ bấm phím viết ra là bao nhiêu giọt
nước mắt chảy xuống uất nghẹn. Cô ấy nói chỉ tôi hiểu cô ấy, muốn một nơi để gửi
gắm câu chuyện khi mệt mỏi. Sau hôm đó chúng tôi trở thành bạn bè.
Kết thúc kì thi Đại học. Tôi trượt ngôi trường mà mình
mong ước, mặc dù đã dự đoán trước vì thực lực tôi không đủ. Tôi nộp nguyện vọng
hai vào một trường tư tại Đà Nẵng. Ngọc không liên lạc với tôi, nhưng tôi biết
qua bạn bè là cô ấy đăng kí thi ngành học kia, ngành học mà tôi biết ba mẹ đã
chọn cho cô ấy, nhưng không may là đã trượt nguyện vọng 1, Ngọc đăng kí lại
nguyện vọng hai cũng ngành đó nhưng ngôi trường khác ở Nha Trang. Tôi biết chắc
Ngọc đã rất khủng hoảng trong thời gian thi Đại học, cũng biết sức Ngọc không
dừng lại ở nguyện vọng hai mà có lẽ cô đã quá mệt với áp lực và kết quả không
tốt. Nhưng tôi không dám hỏi thăm Ngọc, tôi biết Ngọc càng mạnh mẽ bao nhiêu
thì Ngọc sợ phải đối diện sự thật bấy nhiêu, chỉ đến khi cô ấy thực sự mệt cô
ấy sẽ tìm tôi chứ mặc nhiên không bao giờ muốn tôi hỏi chuyện.
Vào một mùa Đông lúc hai đứa tôi đã học năm hai đại
học, Ngọc chủ động nhắn tin cho tôi, lần này khác, cô ấy quyết định nghỉ học rồi,
nhưng giọng điệu cô ấy vẫn vui, Ngọc bảo Ngọc quen một cậu người ở Đắk Lắk,
Ngọc nói Ngọc đang yêu, Ngọc nói lần đầu tiên Ngọc quyết định cho bản thân, nói
rằng không muốn học nữa nên đã bảo lưu. Ngọc nói Ngọc đã đi làm và ở đó Ngọc
gặp cậu ta. Ngọc nói Ngọc hạnh phúc mặc dù công việc đó không phải là công việc
ổn để sống, nhưng có cậu ta ở đó thì Ngọc sẽ kiên trì tới cùng.
Mọi thứ bỗng chốc nhòa dần, cô ấy không giống như tôi
đã biết, cô ấy đã buông bỏ mọi thứ, bỏ luôn cả bản thân mình. Tôi biết một Ngọc
mạnh mẽ và phi thường, cứng rắn và ý chí, nhưng bây giờ bỗng nhiên khi Ngọc
buông bỏ cái mặt nạ ấy cô ấy lại trở thành một người lạc đường lạc luôn cả bản
thân mình. Tôi đã khuyên cô ấy nhưng Ngọc không nghe. Ngọc cúp máy và bảo tôi
yên tâm, Ngọc nói Ngọc rất hạnh phúc và là lựa chọn của Ngọc.
![]() |
| [Ngày mai, hãy đợi đấy!] Mây điềm chững! - Noa |
Lúc học cấp ba, tôi đã nghĩ sau này Ngọc sẽ rất giỏi giang trong các mối quan
hệ, biết khôn khéo vừa lòng người, sẽ là người có sự nghiệp sáng chói vì học
lực cô ấy đứng nhất nhì trường, tôi luôn tự hỏi động lực học cô ấy từ đâu.
Nhưng giờ đây tôi mới thấm cuộc đời có lúc này lúc kia, có thể bạn hôm nay như
thế nhưng ngày mai sẽ khác. Tôi đang đứng ngoài cuộc, không đứng trên con đường
cô ấy nhưng tôi nghi ngờ sự lựa chọn của Ngọc. Phải chăng quy tắc bản thân quá
lâu nên khi lần đầu tiên buông bỏ mặt nạ Ngọc đã điên cuồng và vội vã cần được
yêu thương đến thế? Gia đình Ngọc vẫn chưa biết chuyện, Ngọc đang dần quên đi
bản thân cô ấy. Có phải Ngọc sống theo lí trí quá lâu nên khi buông bỏ mình cô
ấy chỉ biết đến trái tim? Ngọc không cân bằng được cả hai cùng một lúc. Khi lý
trí đánh mất Ngọc đang chỉ nghe theo tình yêu của mình mà quên đi đâu là con
đường Ngọc phải bước. Tôi không bao giờ mong mọi chuyện lại theo hướng như thế.
6 tháng sau đó Ngọc báo cho tôi biết về chuyến đi
phượt của Ngọc cùng bạn trai. Tôi đã cố gắng khuyên Ngọc giữ bản thân luôn được
tỉnh táo nhưng Ngọc luôn nói với tôi là yên tâm, Ngọc biết Ngọc đang làm gì.
Nhưng theo những gì tôi biết là cô ấy hoàn toàn đang bị mất phương hướng của lí
trí.
Hạnh
phúc kéo dài chưa được bao lâu bỗng một ngày tôi thấy Ngọc lên Facebook đổi
chiếc ảnh đại diện đen ngòm, ngày hôm sau lại thấy Facebook Ngọc đã bị khóa
vĩnh viễn, trước đó Ngọc đã gửi cho tôi một tin nhắn "Ngọc bị lừa
rồi". Kể từ hôm đó mặc cho tôi tìm kiếm Ngọc nhưng sự thật là tôi không
còn liên lạc được với cô ấy nữa. Tôi tìm hiểu và biết được qua một người chị họ
của Ngọc. Ngọc bị lừa cả tiền lẫn tình cảm, sự tin tưởng bỗng chốc hóa thành sự
tuyệt vọng.
Sau đó 1 tháng Ngọc có gọi cho tôi kể về chuyện của cô ấy, kể nhiều hơn những gì tôi đã biết, những điều kinh khủng nhất không chỉ có thế mà còn sóng gió bi kịch hơn mà một cô gái như Ngọc phải chịu đựng, Ngọc bảo có nhiều chuyện tồi tệ nữa cô ấy gặp phải ở Nha Trang nhưng Ngọc không muốn kể và muốn được chôn vùi mãi mãi. Cô ấy có dấu hiệu trầm cảm nặng và bắt đầu tự ti về bản thân. Ngọc kể cho tôi những lỗi lầm nhận trái đắng của cuộc tình vội, những cơn ác mộng hằng đêm và những hình ảnh ám ảnh giày vò cô ấy. Ngọc nói cô ấy đánh mất tương lai rồi, Ngọc hỏi tôi phải làm sao? Ngọc nói Ngọc biến mất được không? Ngọc hỏi tôi về cái chết có làm người ta được sự tha thứ và tìm thấy cho mình sự thanh thản.
Cô ấy dường như mất hết lý trí, đánh mất bản thân mình. Tôi đã mong cô ấy làm lại từ đầu dù có khó khăn, đã cố gắng khuyên. Ngọc hứa sẽ không làm điều gì dại dột và sẽ bắt đầu lại cuộc sống khác. Tôi đã gọi điện cho Ngọc suốt một tuần liền để động viên cô ấy. Nhưng những ngày sau cô ấy lại mất tích như những lần trước. Cho đến lúc cuộc gọi mà Ngọc đã khóc ngày hôm đó, cô ấy nói sẽ đi xa. Ngọc không nói cho tôi biết Ngọc sẽ đi đâu. Ngọc đã biến mất như thế hơn 1 năm nay, gia đình và bạn bè không một ai nhận được tin tức từ cô ấy nữa.
Một
cô gái mạnh mẽ và phi thường mà tôi quen, một cô gái dám khoác lên mình một con
người khác, cũng là một cô gái yếu đuối bỗng chốc từ tảng băng lạnh tan thành
nước khi lầm đường, Ngọc đã từng là người như thế trong những năm tháng chưa
bao giờ được yên ổn từ sâu trong lòng mình. Ngọc nói với tôi Ngọc sẽ trở lại.
Tôi
đợi Ngọc, một cô gái phi thường trong cảm xúc, một Ngọc trở lại mạnh mẽ và
trưởng thành hơn khi đã cân bằng được lí trí và trái tim để được sống là đúng
bản thân.
Tuổi
trẻ không ai hoàn hảo cả, mỗi lỗi lầm là một nấc thang cao ngạo lớn, nếu biết
vượt qua cuộc đời sẽ có một bước tiến lớn. Có khi phải trả giá rất đắt để leo
lên đó. Tôi biết cậu đã vất vả nhiều rồi, nếu sự biến mất khỏi mọi người khiến
cậu thanh thản hơn thì cậu hãy cứ đi, đi để tìm lại chính mình.
Nhưng
Ngọc, cô bạn của tôi ơi.
Ngày mai, tôi biết cậu sẽ trở lại vì lời cậu đã hứa.
Ngày
mai, tương lai vẫn sẽ chờ cậu đến đó nếu cậu cố gắng.
Ngày
mai, hãy quay về và chỉ cho tôi thấy nơi bình yên của cậu được không?
Đợi cậu!
Số cũ, người cũ, tình bạn vẫn ở đây chờ cậu!
Số cũ, người cũ, tình bạn vẫn ở đây chờ cậu!
Thông điệp muốn gửi gắm: Gửi đến cô bạn của tôi, những bước đi lầm lỡ là những bài học trong cuộc đời cậu để cậu tự hoàn thiện bản thân mình. Câu chuyện và những bi kịch cậu trải qua không chỉ đơn giản có thế nhưng tình bạn của chúng ta đã diễn ra như thế. Có những chuyện cậu đã làm và không thể chấp nhận được nhưng tôi luôn muốn cậu vui vẻ cố gắng sống để bù đắp mọi thứ. Tôi mong khi cậu quay trở về, nụ cười của cậu sẽ chân thật và hạnh phúc. Ngày mai của chúng ta đều khác nhau, nhưng đều là những ngày tràn đầy năng lượng để chúng ta bước tiếp cho một ngày mai khác. Hẹn gặp cậu một ngày không xa!
Số cũ, người cũ, tình bạn vẫn ở đây chờ cậu!

