Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!

Tôi
đã từng trải qua không ít lần cảm thấy chênh vênh giữa cuộc đời này. Và tôi biết,
cảm giác đó xảy đến với hầu hết những người trẻ đang chập chững bước chân vào đời
như tôi.
Tôi
đã từng có một khoảng thời gian không biết mình ai, không biết mình sẽ trở nên
như thế nào, và không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Chính xác là tôi đã hoàn
toàn bị lạc bước trên chính con đường mà mình đã quyết định lựa chọn.
Tôi
còn nhớ rất rõ, ngày mà tôi cố chấp ôm lấy sự chọn lựa của mình, tôi đã đánh đổi
cả sự ngoan hiền, sự kính trọng mà tôi đã từng dành cho bậc sinh thành.
Tôi
biết, tôi sai.
Nhưng
trong hoàn cảnh đó, tôi lại chẳng có sự lựa chọn nào khác, ngoài kiên quyết giữ
lấy thứ mà mình cho là đúng đắn.
Rồi
sau cùng, tôi lại vấp phải sự hoang mang tột độ của bản thân, ngay trong chính
quyết định mà mình từng hùng hồn theo đuổi.
Tôi
đã rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn từ bỏ cái con đường mà mình từng cả gan chống
đối ba mẹ để bước đi. Tôi đã không còn tìm thấy được sự hứng thú mà trước đây
tôi từng có. Tôi chỉ nhìn thấy sự nhàm chán, sự uể oải trong suốt quá trình tôi
ngồi trên giảng đường. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hai từ “dừng lại”.
Khi
tôi về nhà và nói ra quyết định của mình, tôi đã nhìn thấy sự ngập ngừng trong
đôi mắt của ba mẹ, cảm thấy có một thứ gì đó vừa bị vỡ vụn trong ánh mắt ấy, là
niềm tin sao?
Tôi
không biết nữa.
Tôi
tự dưng lại nghĩ, thanh xuân của ai cũng trân quý như nhau, họ đã chấp nhận
đánh đổi cái gọi là thanh xuân ấy để chăm lo cho mình, vậy tại sao mình lại
không thể vì hai con người ấy mà hy sinh thanh xuân của mình?
Rồi
tôi lại tiếp tục đến trường, như một cỗ máy được điều hành sẵn. Nhàm chán và vô
vị, là những gì tôi có thể miêu tả trong những ngày tháng ấy.
Và
rồi cho đến khi, tôi gặp em.
Em
năm ấy 18 tuổi, tức là chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi đã nói với nhau rất
nhiều, trong đó có cả về tương lai. Năm ấy, em vừa mới trở thành tân sinh viên.
Em
cũng như tôi, cũng đã từng vấp phải sự phản đối của gia đình, và cũng từng quyết
tâm chống đối, và giờ, thì em cũng ít nhiều cảm thấy hối hận vì đã không nghe
theo sự sắp đặt của gia đình. Em nói với tôi rằng, em thực sự rất hoang mang mỗi khi tự tưởng tượng về con đường phía trước,
gia đình chẳng ai ủng hộ em cả. Em sợ rằng em sẽ sai hướng, em có nên tiếp tục
hay phải dừng lại đây? Nếu em nghe lời ba mẹ, liệu mọi chuyện có khác bây giờ
không? Em sợ mình buộc phải trở thành một người mà mình không muốn trở thành lắm.
Tôi
đã nói với em rằng, cuộc đời này chẳng có con đường nào là không có khó khăn cả, đừng vì một
chút nản lòng, mà từ bỏ quyết tâm của mình. Cũng chẳng có con đường nào là hoàn
toàn đúng đắn đâu, nó chỉ đúng cho đến khi chính chúng ta nhận ra mình đã sai
mà thôi. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, là sau khi trải qua con đường mà giờ
chúng ta đã nhận ra là sai lầm ấy, chúng ta học được những gì, và có giải pháp
gì cho con đường tiếp theo. Là vì chúng ta còn trẻ, nên chúng ta có thừa cơ hội
được sai lầm, có dư thời gian để sửa chữa, và có đầy sức khoẻ để làm lại. Nên
em cứ ngẩng cao đầu mà bước đi, và cứ cố gắng hết sức mình trước đã, nếu sau đó
thấy không hợp với mình, thì ngừng lại, hoặc có hoặc không rẽ một lối khác để
khiến trái mình thoải mái hơn. Đừng lo lắng gì cả, cũng đừng trách móc cuộc đời này khắc nghiệt nữa,
nếu hôm nay cuộc đời không trao cho chúng ta cơ hội được vấp ngã, được tổn
thương, được lạc bước, thì ngày mai và mãi mãi chúng ta sẽ chẳng thể nào trưởng
thành được đâu.
Có
lẽ người ta nói đúng, chúng ta chỉ có thể tìm ra cách giải quyết, khi đó là vấn
để của người khác, mặc dù vấn đề của mình cũng tương tự, nhưng ít khi nào chúng
ta có thể tự đưa ra biện pháp tốt nhất cho mình.
Sau
khi tôi đưa ra cách giải quyết cho vấn đề của em ấy, tôi cũng đã có thể tự giải
quyết vấn đề của mình.
Tôi
không chọn cách bỏ học hẳn như trước đây đã từng dự định, thay vào đó, tôi sẽ bảo
lưu kết quả ở trường, dành thời gian để học những gì khiến mình thích thú để tạo
cảm hứng lại cho sự nghiệp học hành của mình. Đến khi tôi cảm thấy đã đủ để khởi
hành, tôi sẽ bắt đầu lại.
Có
thể, tôi sẽ chậm một bước so với những người khác, nhưng quan trọng hơn, tôi biết
mình đang làm gì, và mình sẽ trở thành ai trong tương lai. Những câu hỏi mà trước
đây, tôi từng không dám đối mặt, giờ đã có thể ngang nhiên mà trả lời. Những nỗi
lo sợ mơ hồ trước đây, tôi nghĩ, tôi đã tìm ra được cách để thoả hiệp và giải
quyết nó một cách gọn gàng rồi.
Tôi
từng đọc một câu hài hước trên mạng như thế này:
“Cứ sai đi, thì cuộc đời
mày ăn c*t”
Có
thể, câu này đúng. Nhưng, cũng có thể không. Tôi nghĩ rằng, sai lầm không đáng
sợ, chỉ sợ là chúng ta không đủ kiên cường để sửa chữa sai lầm mà thôi. Sai, rồi
lại sai nữa, cũng chẳng sao cả, chỉ là đừng để mình lún sâu vào nỗi buồn của
tuyệt vọng vì lỗi sai đó quá lâu, là đủ rồi.
Tuổi
trẻ này, nếu không sai, thì bao giờ mới có thể đúng. Phải lầm đường lạc lối một
vài lần, thì mới có thể tìm ra được con đường thực sự của mình, chẳng phải sao?
Cảm
ơn tôi đã từng lạc bước, vì nhờ đó, tôi đã có thể tự tìm ra ánh sáng cho con đường
của mình.
Thông điệp muốn gửi gắm: "Nếu hôm nay cuộc đời không trao cho chúng ta cơ hội được vấp ngã, được tổn thương, được lạc bước, thì ngày mai và mãi mãi chúng ta sẽ chẳng thể trưởng thành được."