Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
"Làm điếu nữa đi mày!" Một ả tóc xoăn bồng bềnh, cơ thể
đầy đặn cùng gương mặt sắc sảo đậm phấn son đang thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh
đèn màu mập mờ, tiếng nhạc xập xình của vũ trường lơi lả cầm bao thuốc...
"Mẹ! Dẹp mày! Đêm qua thằng cha già họ Dương kìa trả tao có
năm củ. Hút hít gì nổi nữa. Biến!" Một người phụ nữ tóc ngắn cắt tỉa gọn
gàng cá tính lại pha chút ngông cuồng, điên dại tay đếm ít tiền trả lời.
Một cô ả hất mặt sang nhìn tôi, người đang ngồi trong góc kia đang
đăm chiêu mơ màng cùng ánh đèn sân khấu không một gợn cảm xúc ghét bỏ buông lời:
"Tụi mày không gặp thời rồi đâu có bằng con chó đó, mới vào nghề không bao
lâu mà hớt tay trên của tao mấy mối. Mặt thì láo, nhìn đời bằng nữa con mắt, nếu
không có lão Lý đứng đằng sau thì nó tới số lâu rồi."
"Suýt, mày nói khẽ thôi, bà Hồng mà nghe được là mày chết trước
nó đó. Mày xem, "khách hàng" đến rồi kìa". Giọng điệu lẳng lơ,
gương mặt giảo hoạt nhìn người đàn ông đang đi đến thấp giọng: "Hắn ta họ
Vũ, cậu chủ giàu khét tiếng đất Sài thành này, chịu chơi lắm, vớ được hắn ta
tao chả còn lo cái mạng chết đói sau này nữa."
Như những con thiêu thân khi nhìn thấy ánh đèn, những con người sống
trong góc tối của cuộc đời bày ra gương mặt ngây thơ, khoe những đường cong gợi
cảm trước ánh đèn mà họ cho rằng nó có thể cứu lấy cuộc đời của họ qua những
năm tháng thăng trầm của số phận khi đoạn đường phía trước tắc nghẽn mất rồi.
Người đàn ông đi đến nhìn lướt qua bọn họ sau đó ánh mắt dừng lại trên người
tôi. Hắn tiến bước đến trước mặt tôi tặng bó hoa: "Người đẹp, đêm nay thật
có duyên mới gặp được em."
Người phụ nữ xinh đẹp tựa hoa anh túc như tôi liếc qua đám bại trận
bên ấy lơi lả một nụ cười nhếch môi khinh bỉ. Sau đó lạnh lùng nhìn người đàn
ông tuấn tú đang chăm chú chờ câu trả lời: "Hoa? Tôi cần tiền, không tiền
thì cút!"
Tôi chán ghét cầm lấy ly rượu toan bỏ đi nhưng nhìn thấy đó là một
bó hoa tulip vàng đang cong mình khoe sắc giữa nơi đầy thác loạn và âm u này. Một
cảm xúc không tên nhói lên trong tim tôi, không hiểu một nguồn sức mạnh vô hình
nào khiến tôi nhìn thẳng vào người đàn ông đó hỏi một câu ngu ngơ khiến ánh mắt
mọi kẻ hoang dại đều phải nhìn vào tôi: "Tặng tôi sao?"
Người đàn ông trước mặt bật cười như vừa nghe được điều thú vị, hắn
ta sảng khoái đáp: "Tất nhiên rồi em yêu!"
Phát giác được sự không đúng trong lời nói, tôi nhanh chóng điều
chỉnh lại cảm xúc, hờ hững nói: "đi thôi" cũng không quên ôm bó hoa
vào người.
Rời khỏi quán bar tôi cùng người đàn ông đó lên xe, trong tâm tôi
chẳng hề có một tia dao động nào với những câu chuyện như thế này. Cuộc sống
mà, ngoài kia ánh mặt trời rực rỡ bao nhiêu thì khi trăng lên lại tối tăm bấy
nhiêu. Ngoài kia bao người thành công thì ở đây cũng có vô vàn kẻ thất bại. Thất
bại trước số phận quá nghiệt ngã, trước cuộc đời quá vô tình và trước lòng người
quá tàn nhẫn. Có ai hiểu những con người sống trong những nơi tối tăm nhất của
cuộc đời, có ai đã từng trân trọng những kẻ yếu không thể vươn tay đón lấy ánh
ban mai nên chỉ trốn trong sương đêm giá lạnh. Làm gì có ai hiểu, làm gì có ai
thương cho thân phận làm gái bao giờ?
Xã hội này tồn tại hai ánh nhìn đối với những con người được cho
là dơ bẩn. Thứ nhất, đó là ánh nhìn tràn đầy sự mê loạn, ham muốn của những gã
đàn ông dư tiền phí của. Những kẻ đó xem chúng tôi như một món đồ chơi giày vò
không thương tiếc. Cái bọn chúng cần là thỏa mãn khát khao của chính mình. Sẽ
không một ai hay biết rằng khi thác loạn đã qua đi, người phụ nữ nằm đó, trơ trọi
như một đoá bách hợp bị người đời giẫm nát, hương tàn sắc nhạt, cái còn lại chỉ
là ánh mắt vô hồn, lạnh ngắt. Thời gian qua đi, nước mắt không còn rơi thêm được
nữa, nó đã khô đi, khô đi trước bão táp của thế gian. Nhiều lúc... chúng tôi
quên mất cách rơi nước mắt là thế nào.
Loại người thứ hai, là những con người được sự đãi ngộ hậu hĩnh từ
ông trời, những người thân phận đài các, trâm anh, những con người thành đạt
nhìn những kẻ thất bại dưới đáy xã hội mà nở nụ cười mỉa mai, khinh bỉ, thậm
chí là kinh tởm, ghê gớm. Những con người như chúng tôi nào đâu chênh vênh giữa
ánh sáng và bóng tối, nào đâu loạng choạng giữa thanh cao và đớn hèn. Chúng tôi
đã từng bước đi trên những lằn ranh đó, đã từng khát khao trật một nhịp để bước
lại thế giới tràn ngập ánh đèn và tiếng cười bên kia nhưng có thể sao? Chúng
tôi hụt chân và luôn luôn rơi vào thế giới sâu hun hút kia. Chính những con người
luôn nhìn chúng tôi bằng con mắt miệt thị ấy đã vô tình đẩy chúng tôi càng lúc
càng rời xa thế giới. Vào một hôm tôi tỉnh giấc người đổ toàn mồ hôi. Trong mơ,
tôi nhìn thấy tôi gieo một hạt mầm trên đại lộ nền xi măng lạnh lẽo, hạt mầm ấy
cố đâm chồi nảy lộc nên nó đã đập nát nền đá để ngoi lên đầy thương tích, nhưng
cuối cùng nó chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời thì đã bị xe cộ, chân người giữa đại
lộ giẫm nát. Giây phút đó, tôi biết tôi không thể quay lại được nữa rồi.
Vốn dĩ, một khi đã bước chân xuống bùn thì càng vẫy vùng càng
không có lối thoát. Trên đời này, sẽ không có những cô gái bán hoa như tôi nếu
hai loại người trên không tồn tại. Suy cho cùng, sống kiếp:"làm vợ khắp
người ta" đến cuối con đường chỉ là BI KỊCH. Loại người thứ nhất trân trọng
tôi trong một khoảnh khắc nhất thời, ngắn ngủi và mong manh. Khi cuộc vui qua
đi, trong đáy mắt của họ là sự thoã mãn kèm theo cái vung tiền đầy rẻ mạt và rồi
chúng ta lại không quen biết nhau. Loại người thứ hai thì chưa từng thương hại
chứ đừng nói đến thương yêu. Sự khinh bỉ là câu trả lời cuối cùng trong đáy mắt
của bọn họ. Suốt cuộc đời cũng không được ai trân trọng. Thật sự... những kẻ
làm gái bao, gái ngành thì đều phải sống một kiếp "đời thừa" như thế?
Két...
Tiếng phanh gấp của xe khiến tôi theo quán tính ngã nhào về phía
trước làm tôi giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc miên man. Người đàn ông bên cạnh
nhẹ nhàng nói với tôi: "Em yêu chúng ta đến rồi... Hôm nay, anh dẫn em đi
gặp khách hàng của anh."
Tôi lạnh nhạt lấy thỏi son ra tô lại, kẻ chân mày đậm thêm một tí,
lạnh nhạt đáp: "Phí tiếp khách tôi tính thêm vào!"
"Được được người đẹp. Chiều em tất. Qua đêm nay, anh thanh
toán đủ cho em hết, theo anh vào được chưa?"
Tôi theo người đàn ông đó bước vào nhà hàng năm sao nổi tiếng ở
Sài Gòn. Những nơi xa hoa tràn ngập ánh đèn hoá ra nó cũng dành cho tôi, hoá ra
tôi cũng có lúc được sống ở nơi có ánh sáng trắng chứ không phải ánh đèn màu mập
mờ điên loạn. Hoá ra tôi cũng có lúc được người khác cúi đầu chào nhưng tự hào
không? Khi tất cả những điều đó đều do hào quang của người đàn ông bên cạnh toả
ra và tôi chỉ là cây tầm gửi nhận lấy chút ánh sáng le lói của hắn ta mà thôi.
Chúng tôi đi lên sân thượng nơi có hoa và nến, có mùi thơm của thức
ăn và vị nồng của hương rượu quý. Đi đến một bàn ăn đã có người ngồi sẵn, một
người đàn ông lịch lãm, một phụ nữ sang trọng đang xoay lưng lại với chúng tôi.
Đi đến trước mặt bọn họ, người đàn ông đi cùng tôi giới thiệu:
"Chào Tony, hân hạnh được gặp anh. Còn đây là T, bạn gái của
tôi."
Tôi nở nụ cười xinh đẹp như hoa của mình nhìn họ, nhưng nụ cười tắt
phụt, cái bắt tay dừng lại ở không trung rồi dần dần hạ xuống khi nhìn người
đàn ông trước mặt tôi. Anh ta cũng ngạc nhiên không kém, đáy mắt thoáng lên tia
xao động muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi nhanh chóng khôi phục lại thần thái của
mình, ngồi đối diện. Anh cười chế giễu nói:
"Leo thật có mắt nhìn, có cô bạn gái kiêu sa thế này..."
"Chẳng phải cậu cũng may mắn quá sao khi rước được em ngoại
quốc ngon lành thế..."
Anh kéo cô gái ngoại quốc kia vào lòng, cưng chiều nói: "Con
gái rượu của tỷ phú Pháp đấy, gia thế hiển hách, xinh đẹp kiêu sa lại thêm
thành đạt. Tôi đúng là rất may mắn..." Nói xong anh đánh ánh mắt qua tôi: "Còn
bạn gái cậu? Xinh đẹp thế này chắc cũng phải là nữ doanh nhân?"
Tôi nhếch môi cười ánh mắt kèm theo tia sắc lạnh: "Tôi có thể
xem đây là một lời khen của anh dành cho tôi. " Tôi nâng ly rượu lên: "Cảm
ơn nhé!"
Anh ta cười sảng khoái: "Tôi không biết cô sẽ làm được gì nếu
chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Thậm chí còn chưa có tấm bằng đại học?" anh ta
nhìn sang người đàn ông bên cạnh tôi: "Tôi đùa thôi, mọi người không thấy
câu chuyện này rất vui sao?"
Tôi cười nhạt: "Tôi trước giờ không thích nói đùa. Lời đã nói
như đinh đóng cột, lời đã hứa nhất định làm. Không như một số người, thề non hẹn
biển cuối cùng chẳng thực hiện được. Ngài Tony đây học sâu hiểu rộng, liệu có từng
gặp qua loại người này chưa?"
Leo đưa tay xin hàng, cười xuề xoà nói: “Nghe cách nói chuyện có
thể thấy hai người từng quen biết nhau."
"Phải, là bạn cũ!” Anh ta điềm nhiên trả lời.
Bỗng từ xa tôi nghe tiếng gọi tên tôi. Có một dư cảm chẳng lành,
tôi vừa xoay qua liền ăn một bạt tay vào má phải. Tôi giận dữ xoay mặt lên, trừng
mắt hung dữ nhìn người vừa tát tôi. Là một người phụ nữ trung niên đang nhìn
tôi chỉ hận không thể lao vào xé xác tôi ra. Tôi lấy gương ra soi lại thì thấy
vết hằn đỏ trên mặt, tôi vẫn bình tĩnh chỉnh trang lại tóc tai sao cho thật
hoàn hảo.
Nhưng dường như sự nhẫn nại của bà ta đã đạt đến giới hạn, bà ta
được một vài người nữa cản lại, Leo đã đứng ra che chở cho tôi: "Thưa bà,
có phải có hiểu nhầm gì không?"
Bà ta như con thú dữ điên cuồng hét lên, ánh mắt hằn lên từng tia
máu đỏ: "Hiểu nhầm cái gì? Chính nó, chính con đó, ỷ mình có tí nhan sắc rồi
đi giật chồng người ta. Đồ bẩn thỉu, đồ gái bao mà tưởng mình siêu sao."
Tôi vẫn giương giương ngồi yên lặng tại chỗ, gương mặt lạnh nhạt
cơ hồ không có vẻ đau đớn, oan ức hay khổ sở nào. Tôi để mặc cho bà ta giận dữ.
Tôi vẫn ung dung ngồi đấy mặc cho đám vương tôn công tử, đài các trâm anh ở sảnh
này hướng mắt vào tôi với đủ mọi thái độ: ghét bỏ, sỉ nhục, thương hại, phẫn nộ,
ghê sợ,... Không sao cả. Khi bạn chấp nhận bước chân vào bùn thì không thể
trách người đời chê bạn bẩn được vì thực tế bạn đâu sạch sẽ như bọn họ. Thúy Kiều
ngày xưa tài sắc là thế, cốt cách là thế nhưng khi bị bán vào cảnh: "thanh
lâu lượt, thanh y hai lần" chẳng phải cũng nhận lại toàn oan nghiệt đấy
sao? Ngày xưa có kẻ còn thương hoa tiếc ngọc còn bây giờ họ xem phụ nữ là cái
gì? Ai cũng đòi cái trinh mà chả ai xem trọng nó. Mấy trăm năm trước đây, Kim
Trọng còn giác ngộ được: "chữ trinh kia cũng có ba bảy đường!" còn
thiên hạ bây giờ mấy ai hiểu thấu dù xã hội đã hiện đại hơn rất nhiều.
Tôi không trách bà ta, tôi cũng không trách tôi. Bà ta có lý của
bà ta, tôi có lẽ sống của chính mình. Không thể đem chuẩn mực trong suy nghĩ của
mình ra làm thước đo cho tư tưởng của kẻ khác được. Đây là cái giá tôi phải trả
cho những đồng tiền tôi kiếm được trên thân xác người đàn ông của bà ta. Tôi hiểu
được sự phẫn nộ của bà ấy. Là một người phụ nữ không ai muốn chia sẻ chồng mình
với người phụ nữ khác. Và là một người phụ nữ thành công, họ sẽ càng không muốn
"dùng chung" chồng với ai bao giờ. Tôi hiểu được sự khổ sở của bà ấy.
Một người đi giày Gucci, mang ví Channel có thể tức giận thế nào mà giữa bá
quan thiên hạ lại ở đây vạch áo cho người xem lưng? Có thể chịu đựng như thế
nào để giữa vạn người nói cho họ biết chồng mình ngoại tình? Có thể xót xa thế
nào để hạ mình cao cao tôn quý để mang tiếng đi đánh ghen? Có lẽ: "vì
chưng hay ghét cũng là hay thương". Có lẽ vì quá yêu chồng mình mà họ sẵn
sàng đánh đổi rất nhiều thứ. Có lẽ trước khi đến "dạy dỗ" tôi bà ta
đã chịu sự giày vò giữa con tim và lý trí. Những người phụ nữ hiện đại là những
con người bản lĩnh và thông minh. Họ có một cái đầu lạnh nhưng đâu đó một trái
tim nóng vẫn đang âm ỉ đập. Bà ta chọn cách xử sự như lúc nãy có lẽ chính tôi
đã làm cho giới hạn chịu đựng của bà ta đến vô cực. Bởi lẽ, nếu thật sự muốn
đánh ghen, với điều kiện của bà ta thì bà dễ dàng cho người xử lý tôi hoặc giả
hẹn tôi ra một chỗ không người để nói chuyện phải trái. Nhưng không! Bà ta
không làm như vậy, qua lại với chồng bà ta hơn một tháng, tôi vẫn sóng yên biển
lặng. Chứng tỏ bà ta là người thông minh, nhìn thấu lẽ đời. Nhưng hôm nay thì
khác, bà ta nhìn thấy tình nhân mới hôm trước còn khoác tay chồng bà ngày hôm
sau lại cùng người đàn ông khác đi dùng bữa ở nơi trang trọng thế này. Có lẽ...
cái bạt tay khi nãy không chỉ là sự phẫn nộ của riêng bà, không chỉ là để trút
giận cho một người phụ nữ bị phản bội mà còn vì... người đàn ông kia. Người phụ
nữ thành đạt họ có thể xem nhẹ việc đàn ông có tình nhân bên ngoài vì họ hiểu
nhu cầu sinh lý của đàn ông, họ có thể không làm lớn chuyện vì họ biết đàn ông
cần sĩ diện. Và họ coi trọng danh dự, nhân phẩm của cả hai khi cả hai đều quyền
cao chức trọng trong xã hội. Nhưng dù có mạnh mẽ như thế nào, người phụ nữ muôn
đời vẫn là phụ nữ, dù họ có cố biến mình thành cây xương rồng mang đầy gai nhọn
thì sâu trong tâm nó vẫn là cây mọng nước, họ vẫn yếu mềm... Người đàn ông kia
đến với tôi dù với mục đích gì: giải toả, chán ghét cuộc sống hôn nhân,... Thì
cũng là một kẻ xấu xa, một người phản bội. Nhưng người phụ nữ này với sự hy
sinh cao thượng và tình yêu tràn đầy. Giây phút bà ta giơ cao tay lên giáng xuống
mặt tôi có lẽ là sợi dây níu giữ lý trí cuối cùng cũng đứt đi. Bà ta hận dùm chồng
mình, cảm thấy bị sỉ nhục dùm chồng mình... Vậy thử hỏi bà ta đã làm gì sai?
Tôi... không có lý do gì để trách bà ta, càng không có tư cách để đánh giá hành
vi của bà ấy!
Bỗng cô gái đứng phía sau bước lên trước mặt tôi cho tôi thêm một
bạt tai nhưng bị tôi ngăn lại, rồi vứt tay cô ta sang một bên. Cô gái đó hung
hăng nói:
"Mày bị điếc à, mẹ tao nói sao mày không trả lời. Nhân phẩm
mày bị chó tha đi thì lỗ tai giữ lại để làm gì. Mày có con không? Mày có chồng
không? Hừ, hạng người như mày làm sao mà có? Mày chỉ biết lang chạ cùng đàn ông
sau đó... Sau đó? Sau đó đi phá thai?”
Tôi vung tay lên tát vào mặt đứa con gái mới tí tuổi đầu đã ăn nói
ngông cuồng không biết trên biết dưới. Tôi gắt gao đáp: "Tốt nhất mày
không biết gì thì câm mồm lại."
Con bé đó vốn không định nói lí lẽ nhào vào túm lấy tóc tôi, tôi
cũng chẳng hiền lành gì mà không đánh trả. Nhưng ngay sau đó, đám bạn của cô ta
cũng hùa vào, không một ai ngăn chúng tôi lại mà đứng xem trò hay. Tony là người
duy nhất kéo tôi ra. Anh ta đã đứng ra xin lỗi, giải vây. Lúc đó tôi mới bừng tỉnh
thì ra từ nãy giờ còn có Tony bên cạnh tôi. Vậy mà... Tôi đã làm gì thế này? Gặp
những câu chuyện này quá nhiều lần khiến tôi quên mất còn có sự xuất hiện của
anh ấy. Người trên khắp thế giới này biết được bộ mặt của tôi thì không sao
nhưng để người đàn ông này biết quả thật... tim tôi đau lắm!
Tôi như người thất thần để mặc cho anh ấy đưa tôi vào xe. Nếu là
tôi của ngày trước, đám người đó đừng hòng yên ổn dưới cái miệng của tôi. Nhưng
bây giờ... tôi không còn là cô gái tóc xoăn bồng bềnh, mắt to môi đỏ đầy lộng lẫy
làm nức lòng đàn ông trong thiên hạ nữa mà chỉ còn dáng vẻ nhếch nhác trông như
bông hoa vừa gặp giông mưa.
Ngay tại lúc này tôi không biết phải đối diện với anh ấy thế nào.
Người đàn ông này của bảy năm về trước là một chàng trai luôn đạp xe đạp theo
tôi, luôn xuất hiện những lúc tôi cần, là người đội nắng để đèo tôi đi giao
bánh gạo, là người đội mưa để tránh cho tôi một giọt rơi xuống tóc mềm. Chàng
trai tuổi 19 với sự nhiệt huyết và tình cảm trong sáng, chàng trai tuổi 19 với
những ước mơ ấp ủ còn đang dang dở chỉ vì đến bên tôi. Chàng trai mà vạn vạn cô
nữ sinh khát khao có được, mong ước được làm quen thì anh lại dùng sự ngưỡng mộ
của trăm trái tim thiếu nữ để ái mộ một cô gái bình thường như tôi. Một cô gái
thủ khoa đầu vào khoa văn của trường đại học danh tiếng, một cô gái năng động,
hoạt bát, hay cười. Có biết bao người muốn nhìn anh chơi bóng thì anh chỉ muốn
cổ vũ cho một mình tôi khi tôi đứng trên sân. Sân vận động vẫn còn đó, lưới
bóng chuyền vẫn còn đó, nhưng những năm tháng xưa đã đâu rồi. Anh không còn là
chàng trai 19 ngồi xem tôi thi đấu cũng không còn là chàng trai hút hết hào
quang trong trường. Tôi cũng không còn là cô gái ngạo mạn tự tin rằng mọi thứ đều
hơn người trước kia. Quả thật, không sợ thời gian làm mờ đi nét thanh xuân, chỉ
sợ lòng người vì thời gian mà thay đổi. Tôi khẽ xoay qua nhìn anh, gương mặt
góc cạnh lộ rõ sự mài giũa của thời gian càng ngày càng trưởng thành, càng ngày
càng có sức hút.

Đột nhiên anh lên tiếng:
"Không cần nhìn tôi như thế! Chắc bây giờ em đang tiếc nuối
vì ngày xưa không chọn tôi!"
Lời vừa nói như có dao lam nhẹ cắt vào lòng, nhưng tôi chỉ cười nhẹ
trả lời: "Có lẽ... trông bộ dạng bây giờ của tôi anh hả dạ lắm!"
"Cậu ta không chăm sóc tốt cho em sao?"
Tôi lấy trong túi xách ra một điếu thuốc, khẽ bấm cửa sổ châm
ngòi, rít từng hơi. Từng làn khói phả vào không gian rồi lặng lẽ tan biến vào
không trung như chưa từng có sự tồn tại. Tôi chậm rãi đáp: "Tôi sống rất tốt."
Kít.
Anh phanh xe gấp lại, gắt gao xoay người tôi qua hỏi: "Em nói
dối. Nếu sống tốt tại sao em lại đi làm gái? Tại sao em lại có quan hệ với những
người đáng tuổi cha chú mình? Nói cho tôi biết, tại sao?"
"Tại sao ư? Tại tôi thích. Thành tựu lớn nhất của người phụ nữ
là có được người đàn ông mình yêu nhưng tôi lại muốn nhiều hơn, càng nhiều đàn
ông ở bên tôi tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc." Tôi ung dung trả lời kèm
theo nụ cười đểu mị hoặc nhưng vô tình.
Anh ta buông tôi ra, cánh tay buông thõng: "Hoá ra lời cái
Hoa nói là đúng. Cô biến chất, cô tha hoá, cô lăng loàn trắc nết hư thân. Cô
hoa khôi khoa văn năm đó chắc chắn không phải là cô, không phải người đàn bà phấn
son mất hết lòng tự trọng như cô. Lẽ ra cô không nên thi vào nghề giáo, cô
chính là vết nhơ, sự ô uế cho cái nghề cao cả ấy. Người như cô không xứng đáng
có được tình yêu của tôi."
"Quá khen. Anh cũng biết nói tôi là hoa khôi khoa văn? Tôi vừa
có sắc, vừa có tài, vừa có thể lực tốt, anh nhớ lần thi điền kinh tôi còn thắng
cả nữ tướng trường anh không? Tôi còn biết nấu ăn, biết tết tóc,... Tôi hoàn hảo
như thế, tại sao tôi lại không xài? Lâm Trọng Nghĩa, tôi nói cho anh biết, tôi
xuất sắc, xuất sắc muôn đời. Năm xưa tôi làm mưa làm gió ở trường đại học giờ
vào làng chơi tôi cũng một tay che trời. Anh biết giá một đêm của tôi bao nhiêu
không? Haha. Tôi chưa từng thất bại!"
Tony đột nhiên thay đổi thái độ, anh ta ghì chặt tôi như muốn bẻ
gãy từng đốt xương: "Sớm biết cô không phải là hạng phụ nữ trinh tiết, đức
hạnh thì thời sinh viên tôi ăn cô cho rồi. Ngày đó, cô tỏ vẻ thanh cao thuần
khiết để che giấu bộ mặt này phía sau."
Anh ta đè tôi xuống, từng tấc da thịt đau điếng, không được, cơ thể
dơ bẩn này của tôi không thể làm hoen ố sự trong sạch của anh, tôi không thể!
Tôi không xứng đáng với anh, tôi không xứng đáng với bất cứ người đàn ông nào
dành tình cảm tốt đẹp cho tôi.
Tôi cười to: "Được thôi Trần Trọng Nghĩa, anh cứ tận hưởng
đi. Tôi nghe các đại gia bảo tôi thơm lắm. Nơi này, nơi này và nơi này nữa, tất
cả đều có người nếm qua. Anh cứ từ từ mà thưởng thức!"
Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống dường như đã bị yết hầu của
bóng đêm nuốt trọn. Không ai có thể thấy, không ai có thể cảm nhận được. Đây là
canh bạc cuối tôi đặt ra. Từ những hiểu biết của tôi về anh tôi biết anh sẽ
không đành lòng mà làm thế với tôi, tôi biết với lòng tự tôn của một đại công tử
anh ta sẽ không ăn đồ thừa của người khác. Nhưng canh bạc này tôi gieo quá mạo
hiểm rồi, bảy năm không gặp con người cũng khác đi, giả sử, giả sử anh vẫn tiếp
tục thì tôi biết phải làm sao? Tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Nhưng rồi,
tôi đã thắng. Tôi đã thắng một cách ngoạn mục, anh buông tôi ra thất thần nói: "Loại
người như cô tôi không muốn chạm vào. Cô đi đi. Xem như tôi chưa bao giờ gặp
cô. Người tôi yêu là cô gái ngây thơ năm xưa giờ đã chết rồi, tôi trở về cũng
vô nghĩa. Tôi còn muốn về dẫn cô đi Paris, nhưng tôi nhầm người rồi. Hãy cút khỏi
mắt tôi, trở về với sự dơ bẩn của chính mình đi!"
Tôi kéo lại dây Áo, nhếch môi mỉa mai: "Sao chán thế, không
muốn thưởng thức tôi tiếp à, đó là sự thiếu xót lớn nhất của anh!"
Tôi nhanh chóng xuống xe. Giây phút cánh cửa đóng lại, chiếc BMW
lao nhanh như muốn xé toạc màn đêm cũng là lúc giọt nước mắt của tôi rơi xuống.
Đã hơn một giờ sáng, đường phố cũng không còn cái đông đúc, nhộn nhịp xô bồ của
buổi sáng mà chỉ còn cái giá lạnh của đêm tàn. Tôi thững thờ bước đi trên con
phố vắng, khói xe đã tan biến vào hư vô nhưng vẫn vương vấn đâu đây chàng trai
tuổi 19 ấy. Chàng trai tuổi 19 luôn là người khiến tôi cười, nhưng chàng trai
tuổi 29 lại khiến tôi rơi nước mắt. Tôi lau nước mắt, tôi không cho phép bản
thân mình khóc, cuộc sống khắc nghiệt bao nhiêu tôi cũng phải kiên cường, rồi một
ngày nắng lên, tulip lại nở rộ, chắc chắn là như thế. Bỗng điện thoại tôi đổ
chuông, tôi nhanh chóng nhận cuộc gọi rồi chạy như bay vào bệnh viện với tận
cùng của sợ hãi. Tôi vừa bước đến cửa, bác sĩ đã bước ra, tôi hốt hoảng chạy lại
hỏi: "Con gái tôi, con gái tôi sao rồi bác sĩ!"
"Con gái chị lại vừa lên cơn co giật, nhưng đã qua cơn nguy kịch,
chị có thể vào!"
Cuộc chạy đua cùng thần chết cuối cùng cũng kết thúc, khoảnh khắc
tôi nhận điện thoại tôi đã tưởng tim mình ngừng đập rồi, tôi cứ tưởng tôi sẽ
ngã xuống tại con lộ đó. Nhưng tôi chết rồi thì con tôi phải làm sao, bé Miu của
tôi sẽ khóc khi không có tôi. Giây phút đó, tôi biết tôi phải sống, dù khó khăn
thế nào tôi cũng phải sống. Tôi sống vì con tôi.
Tôi mở cửa bước vào, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường
từ ngoài ô cửa sổ kia hắt vào càng làm cho không gian thêm quạnh quẽ. Tôi đi đến
chiếc giường đó, chiếc giường đã đón 4 lần sinh nhật của con gái tôi, chiếc giường
đã che chở con tôi trước sự rình rập của thần chết. Tôi ngồi bên cạnh con bé,
gương mặt nhợt nhạt, ốm yếu, xanh xao nhưng đáng yêu lắm, chí ít là đáng yêu
trong mắt tôi.
Tôi ôm con vào lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt tấm khăn
choàng vai của con. Tôi khóc, tôi thật sự quá mệt mỏi. Ngoài kia, bao nhiêu người
khinh thường tôi tôi đều không quan tâm. Nhưng hôm nay, người đàn ông duy nhất
trên thế giới này yêu thương tôi cũng bị tôi đẩy ra xa thế giới của mình, anh ấy
cũng chê cười tôi. Thử hỏi, trên đời này tôi còn có gì để mất nữa. Là một cô
gái đầy nhiệt huyết, đam mê, cha mẹ mất sớm, một mình bươn chải lên Sài Gòn kiếm
sống, đậu thủ khoa lại thêm nổi bật. Tưởng đâu cuộc đời tôi đã sang trang, ông
trời thương xót phận nữ nhi khốn khổ. Nhưng không! Cuộc đời sẽ không bao giờ vì
tôi là con gái mà nhân từ. Có một mặt trời rực rỡ như Trần Trọng Nghĩa ngày
ngày bên cạnh nhưng tôi lại đem lòng yêu một vì sao khoa kinh tế. Tình yêu đầu
vừa mới chớm nở, ngọt ngào và ấm áp như viên kẹo giữa mùa đông. Nhưng sinh viên
nghèo nào đâu dễ dàng tồn tại giữa mảnh đất này. Vì yêu anh ấy, tin tưởng sự
nghiệp của anh ấy tôi đã bỏ học đại học để đi làm thêm kiếm tiền nuôi anh ấy ăn
học. Khoảng thời gian ấy tuy rất khó chấp nhận với người cầu tiến và nhiệt huyết
như tôi nhưng đó có lẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi trong cả cuộc đời
đầy sóng gió này.
Chúng tôi đã cùng nhau ăn một gói mì xẻ nửa...
Đã cùng nhau chụp hình dưới cây thông noel như bao đôi tình nhân
khác…
Đã cùng nhau ôn tập cho mùa thi nào là triết học Mác, nào là toán
cao cấp...
Đã cùng nhau chạy ròng rã dưới mưa vì đi làm thêm về trễ...
Đã từng ngủ dưới nền đất khi cả hai quên mang chìa khoá phòng...
Đã từng mơ tưởng đến hạnh phúc mai sau...
Giấc mơ của chúng tôi nhẹ nhàng lắm nhưng cũng nhạt nhoà lắm...
"Thế sau này anh thành công rồi, anh sẽ dẫn em đi Paris nhé!
Em muốn đứng giữa tháp Eiffel đợi anh đi hái hoa Tulip đến cầu hôn em... Eo ôi
nghĩ tới thôi đã thấy lãng mạn rồi"
"Em thích Paris thế cơ à! Sau này, em muốn đi đâu anh cũng sẽ
cùng em đi hết. Chân trời góc bễ nơi nào có em sẽ có anh. Nhưng cầu hôn phải bằng
hoa hồng, ai đời lại đi cầu hôn bằng tulip vàng bao giờ...!"
"Phải a, Paris là nơi lãng mạn, còn hoa Tulip mỗi ngày anh đều
tặng em một cây keo kiệt chết đi được. Đợi tới lúc đó, em sẽ đứng ở nơi đẹp nhất
nhận bó hoa em thích nhất từ người em yêu nhất. Anh nói xem cầu hôn như vậy sau
này nên kể cho cho con chúng ta nghe không?"
"Ngốc! Cô gái ngốc của anh! Anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa
với em!"
Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu thật
ra là bi thương. Vĩnh viễn có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào
thực hiện được đó là...bi ai. Nước mắt tôi không sao ngừng rơi được khi nghĩ về
người ấy. Có những thứ, bạn sẽ mãi mãi không quên, chỉ là tạm gác nó vào một
góc nào đó trong lòng để thôi không đau thương, không tự làm khổ chính mình, để
có thể lấy đó làm động lực từng ngày cố gắng. Có những người, bạn sẽ luôn ghi
khắc trong tim, chỉ là bạn tạm thời không muốn nhắc đến để có thể cố gượng cười
qua ngày tháng, mạnh mẽ vững bước trên đường đời, để có thể lấy đó làm điểm tựa
cho những lần muốn bỏ cuộc.
Khi tôi phát hiện mình đã mang thai có lẽ đó là giây phút hạnh
phúc nhất cuộc đời tôi. Đợi con tôi ra đời tôi sẽ kể cho nó nghe chuyện tình của
bố mẹ nó, sẽ có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng bi kịch đã ập đến, ngày
đứa con tôi ra đời nó bị mắc bệnh tim bẩm sinh, cận kề cái chết, tôi vì trong
thời gian mang thai chịu nhiều đả kích lại thêm làm việc quá nhiều dẫn đến sinh
non. Cơ thể tôi yếu ớt, con tôi lại đang chơi trò trốn tìm cùng tử thần. Mỗi
đêm thức giấc, tôi đều nghe tiếng con gái tôi gọi tôi cứu nó, con tôi sợ bóng
đêm, sợ một mình. Nhưng tôi còn không bước xuống giường được làm sao có thể đến
bên con? Ôm một cơ thể bệnh hoạn, không người thân, không tiền tôi hoàn toàn
rơi xuống hố sâu không thể tự thoát. Tôi dù như thế nào cũng phải cứu con gái
tôi, nó còn chưa nhìn thấy mặt trời sao lại phải ra đi. Tiền! Tôi cần tiền! Tôi
cần tiền để mổ tim cho con tôi. Tôi lao ra khỏi bệnh viện như kẻ điên, tôi đi
tìm tiền. Nhưng tiền ở đâu? Tiền ở đâu? Không có! Giữa lúc tôi gần như tuyệt vọng
nhất như kẻ chết đuối bắt gặp phao cứu sinh, tôi không suy nghĩ bám lấy. Từ đó,
tôi một tay nhận tiền, một tay bán đi chính mình. Những ngày tháng đầu tôi mỗi
đêm đều khóc, đều gặp ác mộng, anh ấy hận tôi, anh ấy nói tôi phản bội anh ấy,
anh ấy không muốn về nữa, tôi cố đuổi theo, tôi xin lỗi nhưng anh ấy cứ biến mất.
Biến mất như chính cái đêm chỉ toàn màu đỏ tươi của cánh hoa hồng nổi trên cái
nền đỏ thẫm của từng giọt máu ấy. Rất nhiều đêm, tôi chìm đắm trong men rượu, đó
là cách duy nhất khiến tôi thoát khỏi thế giới đầy oan nghiệt này. Đến khi nước
mắt mặn hoà cùng hơi rượu nồng, bình rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh găm vào da thịt
nhỏ xuống từng giọt đỏ thẳm. Tôi bừng tỉnh! Con tôi đang nằm trên giường bệnh vậy
mà tôi lại lãng phí tiền bạc vào rượu chè. Khoảnh khắc đó, tôi không bao giờ tự
mình mua rượu, tôi dành tiền chữa bệnh cho con tôi và để một ít đưa con và tôi
đến thiên đường thật sự. Để rồi, mỗi khi đau đớn đến cùng cực, tôi chỉ có thể
ngồi trong đêm tối gặm nhắm nỗi đau, sự cô đơn đến tuyệt vọng... một mình!!! Tự
nhủ với chính mình là vì con, vì con mẹ có thể làm tất cả. Tôi dần dần sống lạnh
nhạt với cuộc đời như sự rẻ lạnh của những đồng tiền vun vào mặt tôi. Tôi không
có con đường thứ hai để chọn. Đó là cách ngắn nhất để tôi cứu con tôi, trên đời
này chỉ còn con gái tôi là người thân duy nhất. Mất con rồi tôi sẽ sống với ai?
Tôi nhìn bé Miu nhắm mắt, tôi run run lấy tay đặt lên ngực con để
chắc rằng con vẫn còn thở. Điên! Tôi đang làm gì thế này? Con tôi nhất định ở
bên tôi, nhất định như thế! Tôi hôn lên vầng trán của con mà lòng đau đến không
thở được. Đứa con gái bé bỏng của tôi, nó đã làm gì nên tội mà ông trời lại tàn
nhẫn với nó như thế? Tôi không phải là một người phụ nữ tốt, nhưng tôi nhất định
là một người mẹ tốt. Tôi không thể làm đầy thế giới này nhưng thế giới của con
gái tôi, tôi là tất cả. Tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi sẽ yêu con
tôi theo cách hoàn hảo nhất. Tôi yêu con, tôi yêu anh và tôi yêu cả tôi nữa.
Tôi biết bản thân mình đi sai đường nhưng tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận,
vì trên con đường tôi đi toàn gai nhọn, máu của tôi nhỏ xuống đau đớn nhưng đổi
lại được một giọt máu cho con yêu tôi. Dù cả thế giới có nghĩ tôi dơ bẩn thế
nào nhưng tôi vẫn cảm thấy mình trong sạch. Vì tôi làm tất cả là vì con và trái
tim tôi chưa bao giờ phản bội người đàn ông ấy. Tôi vẫn luôn tự hào về bản thân
mình như thế...
"Con gái ngoan của mẹ, đợi con tỉnh rồi, mẹ sẽ dẫn con đi
Paris, dẫn con đến lễ đường của bố mẹ, dẫn con đến tháp Eiffel và ngắm hoa
Tulip vàng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu không hy vọng."
Tôi nghẹn ngào: "Giá mà mẹ không thích hoa tulip vàng, giá mà
bố con không suốt ngày góp tiền mua được mỗi một cây thì có lẽ gia đình ta đã hạnh
phúc rồi. Lẽ ra mẹ phải chọn loài hoa có ý nghĩa tươi sáng hơn. Con à, là mẹ
sai, tất cả đều tại mẹ..."
Tiếng nấc dài trong đêm tối như đang tự độc thoại với chính mình.
Tôi không rơi nước mắt, những giọt lệ chỉ lưng chừng ở mi nhưng không tài nào
rơi xuống được. Tôi đi đến bàn, bật đèn pin từ điện thoại lên, tôi cẩn thận lấy
dưới gối con tôi một quyển sổ, lật từng trang từng trang từ 2/2015, 6/2016, 8/2017,
12/2018 đến trang tiếp, tôi viết một dòng chữ:
"Tháng 2, 2019...
Chồng à, em sẽ đưa con đến Paris, anh đứng ở tháp Eiffel mua thật
nhiều hoa tulip đợi mẹ con em nhé! Nhớ đừng đi đâu, em sợ sẽ lại lạc mất anh..."
Tôi đóng quyển vở lại, tôi ngước mặt lên trời để nước mắt không chảy
ra. Sở dĩ bạn có thể cảm nhận được vị mặn đắng của nước mắt là khi nó chảy ngược
vào tim, cũng như tôi đã nuốt nước mắt rất nhiều lần, nuốt nước mắt từ cái ngày
định mệnh hôm đó, cái ngày cho tôi biết khoảng cách xa nhất không phải là ở bên
kia trái đất mà là khoảng cách giữa một vũng máu trải đầy hoa hồng.
Tôi cất quyển sổ xuống gối con tôi, bỗng một tấm ảnh rơi ra cùng với
tiếng vang lên lanh lảnh của kim loại, xẹt qua bàn tay không mang nhẫn của tôi.
Tấm ảnh chàng trai tuổi 25, tấm ảnh duy nhất tôi còn lại của anh, tấm ảnh theo
tôi đi qua từng năm dài tháng rộng của cuộc đời...
Tôi cất tấm ảnh vào trong, nhìn nó mỉm cười:
"Đợi mẹ con em, chồng nhé!"
Tôi cầm chiếc nhẫn trắng trơn kia mà rơi nước mắt:
"Ngày Paris nằm nghiêng trên cánh đồng Tulip, anh sẽ cầu hôn
em mà, phải không?"
✍Hạ Min
(Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Cuộc sống luôn có những mảng tối, những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn. Chúng ta cứ mải mê chạy theo những thứ hào nhoáng để ngưỡng mộ, để tôn thờ. Nhưng đâu biết rằng những người được xem là dơ bẩn nhất cũng rất cần được yêu thương, rất đáng được trân trọng. Đừng nên đánh giá một con người qua những gì bạn tình cờ thấy được mà hãy theo dõi, hãy dùng trái tim để cảm nhận nhận trái tim. Hãy dừng lại lắng nghe tiếng khóc của những con người bên lề cuộc sống để không đánh mất những yêu thương nào. Với tôi: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương".
