Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Con người chúng ta, được cha mẹ sinh ra, trao cho những yêu thương bao bọc. Tôi tin chắc rằng, ngày còn thơ bé, sự che chở thương yêu ấy là cả thế giới đối với bạn. Trong con mắt ngây ngô long lanh ngày ấy, chỉ có mẹ cha, mái nhà, và những bữa cơm giản dị. Thế giới khi ấy với bạn giản đơn mà nhẹ nhàng, bạn cứ thế lớn lên, và thời gian khiến mọi thứ đều đổi thay.
Khi bạn đã
lớn và trưởng thành, khi bạn đủ lông đủ cánh, có thể tự lo cho cuộc
sống của mình, sự quan tâm và bao bọc một thời bạn từng cho là tất
cả, sẽ trở nên chẳng cần thiết như thế nữa. Bạn lớn, bạn ưa thích
khám phá, thích tự do bay nhảy, và bạn muốn sống cuộc đời của riêng
mình. Tự lập là tốt, nó là chìa khoá trong thành công của mỗi con
người, nhưng khi bạn tự lập đến mức muốn đẩy người thân mình ra xa,
thì đó là vô cảm. Chúng ta ai cũng có hoài bão và những ước ao
riêng, muốn thực hiện nó, ta phải xa dần với sự bao bọc của gia
đình, học cách đối chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Nhịp
sống đô thị hối hả không ngừng, bạn phải đuổi kịp nó, thích ứng
với nó, đó là cách để bạn tồn tại, để bạn sinh tồn giữa bộn bề
lo toan và muôn vàn những cạm bẫy. Đầu óc bạn suy nghĩ, đôi tay bạn
làm việc, và đôi chân bạn chạy không ngừng nghỉ, và có lúc nào, bạn
thấy mệt mỏi và bất lực không?
Khi ấy, gia
đình chính là nơi để bạn trở về. Tạm bỏ quên đi những áp lực cuộc
sống, bạn trở về quê nhà, có ngôi nhà thân thương với sân vườn rộng
rãi và ngọn gió mát lành thanh khiết, và hơn hết, có cha mẹ đang
chờ bạn. Cha mẹ có thể già nua và lẩm cẩm, không còn khoẻ mạnh và
minh mẫn, nhưng có một thứ mãi mãi không thay đổi, là tình yêu họ
dành cho bạn. Dù bạn đã lớn khôn, dù bạn thành đạt, với họ, bạn
vẫn là đứa con thơ dại ngày nào, nên đừng ngại ngùng rúc vào lòng
họ, đừng ngại sẻ chia, đừng ngại than phiền hay khóc lóc mệt mỏi,
đôi tay đã sần sùi theo tháng năm ấy vẫn sẽ vỗ về bạn, cánh tay gầy
guộc vẫn sẽ ôm lấy bạn, họ vẫn sẽ lắng nghe và an ủi bạn. Khi còn
có thể, hãy yêu thương và trân trọng cha mẹ bạn, ai biết được vào
một ngày giông bão, họ sẽ mãi mãi chẳng còn bên bạn nữa. Nỗi đau mất
đi cha mẹ là nỗi đau thống khổ nhất, bạn sẽ mất đi chỗ dựa, mất đi nơi để về,
và mất đi nơi dừng chân mỗi khi mệt mỏi. Lúc ấy, dù rằng bạn hối hận,
dù rằng bạn đau đớn khổ sở, trời cao sẽ không cho bạn cơ hội sửa
chữa.
Vậy nên, đừng ngại
ngần ôm lấy cha mẹ bạn, đừng ngại ngần nói những lời yêu thương, đừng ngại nói
lời xin lỗi vì đã không chăm sóc cha mẹ thật tốt. Hãy yêu thương và chăm sóc
cha mẹ bạn thật tốt, như cách họ đã chăm sóc bạn ngày bạn còn thơ bé. Tôi tin rằng,
lúc ấy, sự quan tâm của bạn cũng là cả thế giới với họ.
✍Chan Trang
(Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Hãy yêu thương và chăm sóc cha mẹ bạn thật tốt, như cách họ đã chăm sóc bạn ngày bạn còn thơ bé. Đừng để khi mất đi thứ quý giá, bạn mới khổ đau vì mình đã không làm tròn trách nhiệm.
