Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Chiếc bình tam giác tuột khỏi những ngón
tay cứng đờ của tôi rơi xuống đất. Vỡ tan.
Tiếng thủy tinh va chạm với mặt sàn, đã
lâu rồi tôi mới lại nghe thấy. Cũng không tệ. Trong một khoảnh khắc nào đó, nó
đã thành công ngăn không cho sự trống rỗng nuốt chửng tôi.
Tôi thần người ra một lúc lâu, rồi quyết định
dùng tay không để nhặt những mảnh vỡ dưới chân. Hình như tôi mất trí rồi. Giá
mà tôi còn biết đau và hét toáng lên như thuở ban đầu. Giờ đây, nếu không phải
máu đỏ đang rỉ lên sàn, tôi cũng không nhận ra mình bị thủy tinh cắt vào tay.
“Dừng lại thôi, Maddie à.”
Giáo sư Raymond lên tiếng trong một nỗ lực để những con chữ bật ra khỏi
cổ họng. Ông đang không nhìn tôi, như thể cố tình lảng tránh. Ánh mắt lơ đễnh
hướng về phía bể thủy sinh bên bậu cửa sổ trông thật thiếu tự nhiên.
Cuộn chặt mẫu số liệu còn chưa kịp nguội trong tay, tôi những muốn toang
cửa chạy thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt đến dại người khi ấy. Dưới mũi
giày vải, mấy đầu ngón chân co quắp lại, cố ngăn cái thân xác tưởng chừng như
không còn thuộc về tôi nữa, khỏi những hành động rồ dại. Tôi nghe ngực mình thắt
lại, nghe cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nghe nhức nhối trong khối óc rỗng toang âm
thanh của những ống nghiệm thủy tinh va vào nhau kêu lách cách, lẫn trong tiếng
gào thét ầm ĩ của những con số rắc rối đến điên đầu. Và chỉ mỗi việc tiếp tục
thở thôi đã trở nên vô cùng khó nhọc rồi.
“Em hiểu những điều giáo sư muốn nói với em…”
Tôi ngừng lại một lát, cố hình dung ra trong đầu đã bao nhiêu lần tôi dặn
lòng sẽ buông xuôi tất cả, kết quả vẫn là bấy nhiêu đêm dài không chợp mắt lấy
nổi một phút, chỉ để rút ngắn những sai số vốn dĩ không nên tồn tại. Tôi đã nốc
bao nhiêu rượu, nuốt bao nhiêu thuốc chỉ để ngăn cho bản thân không sụp đổ. Từ
bỏ thứ đáng giá gần mười năm tuổi trẻ của mình, lẽ nào tôi chưa từng nghĩ tới?
Nhưng tôi mãi có dứt khỏi được đâu, dẫu cho đã bị thứ đó dày vò suốt ngần ấy thời
gian.
Như thể nó được định sẵn sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc
đời tôi, vì ngay từ lúc bắt đầu, đã cảm giác sẽ không thể dừng lại được nữa.
“Nhưng không, thưa giáo sư, chính giáo sư đã dẫn dắt em đến với nghiên cứu
này, và em đã hứa dù thế nào cũng sẽ theo đuổi nó đến cùng.”
Tôi cũng không rõ bản thân lấy đâu ra dũng khí mà cả quyết đến vậy. Đây
chắc chắn không phải lần đầu tiên giáo sư Raymond khuyên tôi dừng việc nghiên cứu
lại, càng không phải lần đầu tiên ông trìu mến gọi tôi là Maddie, nhưng là lần
đầu tiên tôi bắt gặp trong giọng nói vốn dứt khoát của ông một cái gì đó như là
sự ngập ngừng pha chút khẩn thiết. Hẳn ông đã phải đấu tranh rất dữ dội. Một nỗi
âu sầu lặng lẽ ánh lên từ sâu thẳm trong đáy mắt màu xanh lơ của ông. Chúng
không hướng về tôi, nhưng lại như muốn trách tôi đã khiến chủ nhân của chúng phải
phiền muộn như người cha không thôi muộn phiền vì đứa con gái.
“Vậy thì tôi rất lấy làm tiếc vì đã trở thành nguồn cơn cho mớ lộn xộn của
cuộc đời em và chẳng may đã khiến em quá trông chờ vào nghiên cứu này.” Giáo sư
Raymond đột nhiên gằn giọng, thẳng thừng đáp, có lẽ hy vọng sẽ dập tắt được sự
cố chấp của tôi. “Tôi cũng chưa từng để tâm đến bất kì lời hứa nào, vậy nên em
có thể quên hết tất cả những chuyện này nếu muốn.”
“Gì chứ? “Mớ lộn xộn” ư?” Tôi dần đánh mất bình tĩnh, bầu máu nóng hừng
hực trong huyết quản. “Em sẽ không dừng lại. Em nhất định sẽ kết thúc nó. Sẽ
không còn sai số nào cả, và không ai có thể gọi nỗ lực mười năm của em là mớ lộn
xộn được nữa…”
“Đủ rồi, Madison!” Giáo sư Raymond quát lớn. Âm vang như muốn xé toạc cả
bốn bức tường. Cơn giận dữ tỏa ra vô hạn từ một con người vốn trầm tĩnh. Không
còn Maddie nào nữa. Đó là khoảnh tôi nhận ra mọi thứ thậm chí đã vượt quá cái gọi
là đỉnh điểm.
“Sẽ không có thêm bất kỳ một chữ số nào được in ra nữa. Nhanh chóng thu
dọn đồ đạc đi. Sớm thôi sẽ có người tiếp quản phòng thí nghiệm của em.”
Tôi biết giáo sư cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì khi phải thốt ra những lời
ấy. Nhưng điều đó cũng không làm lay chuyển nổi một sự thật, rằng ông vừa đặt dấu
chấm hết cho sự nghiệp của tôi.
Tờ giấy trong tay tôi bị vò nát lúc nào không hay.
Tôi siết mạnh mảnh vỡ thủy tinh trong tay
với ảo tưởng cơn đau về thể xác có thể khỏa lấp đi những hố sâu tinh thần, để rồi
ngậm ngùi nhận ra trong tôi, ngay đến thứ cảm giác bản năng nhất cũng hóa ra
chai sạn. Tâm trí tôi ngập một màu trắng toát, hệt như những bức tường đang bủa
vây tôi lúc này đây. Giờ tôi mới biết mình cô độc, ở nơi tôi đã tự giam cầm bản
thân suốt thời gian qua, giữa vô số hóa chất và tiêu bản xếp chồng, chợt cảm thấy
vô cùng xa lạ. Không gian vắng lặng đến nỗi, tôi nghe rõ tiếng con tim mình thở
dốc, cả tiếng nước mắt rơi xuống mặt sàn.
Trong cơn mê man, tôi bỗng chốc nhớ lại lời
cuối cùng giáo sư Raymond nói trước khi tôi rời khỏi văn phòng của ông.
“Hãy trả tự do cho chính mình, Maddie, hoặc đi đâu đó thật xa hoặc trở về
nhà. Về với gia đình của em ấy. Đó có lẽ là điều em cần nhất lúc này.”
*
Tôi kiểm tra hộp thư một lần nữa trước khi
tắt điện thoại. Tin nhắn cuối cùng là của giáo sư Raymond vừa được gửi đến cách
đây ít phút.
Maddie thân mến,
Tất cả xảy ra quá đường đột, phải, nhưng ngày nào đó em sẽ hiểu, quyết định
hôm nay là đúng đắn.
Đừng chỉ nhìn cuộc đời dưới kính hiển vi, mà hãy chiêm ngưỡng nó bằng cả
tâm hồn, và ngày nào đó em sẽ ước mình làm điều ấy sớm hơn.
Hãy ngủ những giấc ngủ và ăn những bữa ăn đúng nghĩa. Đừng tùy tiện uống
rượu và dùng thuốc.
Hãy quay lại cùng với Madison của ngày trước, bất cứ khi nào em sẵn
sàng, và những gì từng thuộc về em thì sẽ luôn như vậy.
Thân ái,
Giáo sư Raymond
Quay lại ư? Để xem nào, hình như thứ đó không nằm trong số những dự tính của tôi lúc này. Cất vội ý nghĩ ấy vào đâu đó trong tiềm thức, tôi bước một mạch lên máy bay.
Quay lại ư? Để xem nào, hình như thứ đó không nằm trong số những dự tính của tôi lúc này. Cất vội ý nghĩ ấy vào đâu đó trong tiềm thức, tôi bước một mạch lên máy bay.
Cái khối sắt khổng lồ chở hàng trăm con
người lao thẳng về phía trước. Không khí xung quanh tôi loãng dần. Chiếc máy
bay cất lên giữa không trung, giữa bầu trời Paris lộng gió buổi đầu thu, để lại
dưới mặt đất một thành phố hững hờ trước sự rời đi của nó.
Tạm biệt Paris hằng sống của một thời mộng
mị.
Nhắm mắt tựa đầu bên ô cửa kính, mặc cho
những tia nắng đầu ngày mơn man trên má, tôi nghe hồn mình bỗng nhẹ tênh.
Tôi định sẽ đánh một giấc dài, sẽ mơ về những
ngày tuổi nhỏ đã xa biết có tìm lại được…
Tự hỏi giờ đây, mẹ, và cả anh nữa, có đang
nghĩ về tôi như tôi nghĩ về họ?
**
“Bé Yên, về ăn cơm thôi con!”
Con bé nhận ra ngay cái giọng nói quen thuộc. Là mẹ. Nó thổi hết mớ cánh
sứ nhặt được xuống suối, co giò chạy đua với ông mặt trời sắp sửa mất hút sau
dãy đồi phía xa, tay nắm khư khư mấy viên đá tổ ong sặc sỡ. Ánh chiều tà làm nó
lóa mắt, nhưng nó không sợ.
Mẹ nói trong rừng có ông kẹ chuyên bắt con nít, dặn con bé bao giờ cũng
phải đi men theo con đường rải đá ngoài bìa rừng về nhà. Nó chưa từng quên lời
mẹ, nhưng hôm nay nó thấy mình đã là người lớn, đâu có còn sợ ông kẹ nữa.
Vậy là nó cắm đầu chạy tắt băng qua cánh rừng sau nhà ngoại.
Chỉ một lát, nó đã thấy bà, thấy mẹ, thấy các cô các dì đang lúi húi sau
bếp, thấy anh chị nó đang xúm xít chơi dải gianh.
Cả anh cũng đang ở đó. Trông thấy anh, hai mắt nó sáng rỡ. Nhưng hình
như anh không thấy nó. Không một ai thấy nó cả.
Nó chạy nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Nó chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy anh,
ngồi trong lòng anh, được anh vuốt ve.
Nó toan la lên câu “Con về rồi!”, nhưng ba chữ ấy không sao bật ra khỏi
cổ họng. Có ai đó đang kéo tay nó. Ai đó muốn bắt nó đi. Ông kẹ chăng?
Nó cố chạy thoát, nhưng vô ích. Càng chạy, ngôi nhà trước mắt nó, và những
người ở đó, ngày một nhòa đi.
Nắm đá trong tay nó cứ vơi dần…
Thức giấc vào một ngày mưa tháng Mười,
nghe không khí ẩm ướt tỏa ra cái mùi hăng hăng của cỏ dại hòa trong hương dầu
tràm dìu dịu, tôi biết mình đã về nhà, liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Những cơn ác mộng. Tôi cứ ngỡ đã để chúng
lại nước Pháp xa xôi.
Không rõ tôi đã ngủ bao lâu rồi, chỉ thấy
như vừa trút bỏ được phần nào những viên đá đè nặng trong lòng, cảm giác dễ chịu
hơn trước rất nhiều. Thay vì cà phê đen như thường lệ, tôi thử nhấp ngụm trà gừng
pha chút mật ong rừng. Thứ đồ uống dân dã này, quả thực không thể xem thường.
“Mẹ, con đi dạo chút.” Tôi nói trong lúc hí hoáy xỏ chân vào đôi ủng đi mưa
gác sẵn bên thềm nhà.
“Tạnh mưa rồi hẵng…” Mẹ định ngăn tôi, nhưng rồi lại thôi. “Đừng đi vào rừng, kẻo…”
“…ông kẹ chuyên bắt con nít. Mẹ, con có
còn là con nít đâu!” Tôi giãy nảy.
“Ông ấy mất lâu rồi.” Mẹ tôi mỉm cười lặng lẽ. Có lẽ bà đang hoài niệm một chút về những ngày
thơ ấu của tôi. Tôi chợt nhận ra đâu đó trong câu nói của mẹ, một vết rạn vừa
thành hình từ trong ký ức. “Kẻo lại đi lạc
ấy chứ cô nương!”
Phải, tôi từng lạc. Nhưng là ở một nơi xa
tít.

Tôi đi dọc con đường mòn bên hông ruộng nhà
ông Mậu mà theo như chút ký ức còn sót lại trong tâm thức tôi mách bảo, sẽ dẫn
tới nơi chúng tôi vẫn thường gọi là đồi Con Nít. Anh từng bảo tôi, sở dĩ có cái
tên ấy vì đây là nơi thuộc sở hữu độc quyền của trẻ con. Tôi tự hỏi chẳng phải
anh lớn rồi còn gì, sao cứ thích tới lui lãnh địa riêng của đám con nít tụi
tôi. Bây giờ khi chính tôi cũng đang lần tìm về cái xứ sở của tuổi nhỏ ấy trong
hình hài một kẻ trưởng thành, mới biết thực ra ở đây không có tấm biển nào ghi
là “Cấm người lớn” cả. Chẳng qua họ khác anh, không buồn lưu luyến chốn mình từng
thuộc về.
Vẫn nên gọi là đồi Của Những Kẻ Chưa Muốn Lớn
thì hơn.
Tôi hít một hơi cho căng đầy lồng ngực mùi
cỏ ướt sau cơn mưa quện trong hơi đất bốc lên ngai ngái. Từ đây có thể ngắm
nhìn một góc thị trấn không bị mấy cánh rừng tràm che khuất, lưa thưa mấy ngôi
nhà lúp xúp dưới chân đồi. Xa hơn một chút là thành phố với những tòa cao ốc lập
lòe đèn chớp mỗi khi màn đêm buông xuống. Một mảnh hồn tôi như trôi dạt về những
đêm ngồi ngắm thành phố không ngủ, mơ về ngày có thể trở thành một phần những
thứ hoa lệ ấy.
“Paris có xa không anh?”
“Đâu cơ?”
“Paris ấy.”
“Xa lắm.”
“Nó có đẹp không?”
“Đẹp tuyệt.”
“Ở đó có phòng thí nghiệm chứ?”
“Với tất cả những gì em cần.”
“Bảo tàng sinh vật thì sao?”
“Vô số.”
“Em muốn đến Paris.”
“Được thôi.”
“Anh đừng lo. Em sẽ lại về mà.”
Những ngày xưa đó còn xa hơn cả Paris nữa.
Có ai đó cũng đang ở đây. Không chỉ có một. Tôi vẫn còn lang thang trong miền ký ức của mình. Tôi không muốn bị bắt gặp lúc này, dù là bởi ai đi chăng nữa.
Có ai đó cũng đang ở đây. Không chỉ có một. Tôi vẫn còn lang thang trong miền ký ức của mình. Tôi không muốn bị bắt gặp lúc này, dù là bởi ai đi chăng nữa.
Náu mình dưới tán cây xòa xuống gần mặt đất,
tôi im lặng dõi theo dáng người cao lớn đang tiến dần về phía đỉnh đồi. Tấm
lưng tôi từng hay tựa vào. Bàn tay đã dắt tôi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất.
Đúng là anh rồi.
Tất cả những gì tôi muốn lúc này là được
ngả vào lòng anh như ngày trước, nói với anh một câu “Em về rồi”. Và hỏi anh có
phải vẫn luôn đợi tôi bấy nay.
Có tiếng trẻ con vang vọng lại. Dự cảm của
tôi là đúng. Không phải chỉ có hai người chúng tôi như tôi thầm mong đợi. Một
tên nhóc chạy ù đến sà vào lòng anh. Nó chiếm trọn vòng tay anh, ánh mắt và nụ
cười của anh, chiếm luôn cả bầu trời ký ức mà tôi tưởng như có thể bấu víu vào
trong những ngày tăm tối nhất. Vòm trời ấy vỡ tan tành chỉ trong một khoảnh khắc,
và những mảnh vỡ của nó không cắt vào tay tôi, nhưng đâm thẳng vào tim.
Tôi nhớ ra rồi. Cảm giác đau là thế nào.
Tôi căm phẫn, không phải anh cũng không phải
đứa bé giống hệt anh như đúc đó, mà là chính tôi. Tôi căm phẫn mình chưa bao giờ
thôi ích kỷ. Tôi dựa vào đâu bắt anh vì một câu “Em sẽ về” của tôi mà đợi chờ cả
tuổi trẻ, dựa vào đâu mong lần trở về bất đắc dĩ này đánh đổi được quãng thời
gian đã mất?
Nếu không phải vấp ngã trên đường đời, tôi
có từng nhớ về anh chăng?
***
Trên bộ ván gỗ ngoài hiên nhà, mẹ tôi ngồi
lặng thinh, hai bàn tay run run nắm chặt một thứ gì trăng trắng. Vừa trông thấy
tôi bà vội vàng giấu ra sau lưng. Nhưng tôi đã kịp nhận ra: lọ thuốc an thần tôi
chưa dám bỏ.
Tôi bắt gặp trong ánh mắt âu yếm đang hướng
về phía tôi, một nỗi xót xa thật bất lực.
Tội lỗi, hối tiếc và đau khổ, tất cả những
thứ cảm giác bản năng nhất của một con người bấy lâu dồn nén, dâng tràn trong
tôi. Tôi để mặc cho chúng nhấn chìm. Tôi không còn đủ sức ghìm nước mắt lại
thêm nữa.
“Mẹ, có phải con đã đi quá lâu rồi không?”
“Không. Mẹ còn tưởng mới hôm qua đây thôi.” Mẹ tôi nói bằng giọng nghèn nghẹn. Tôi nằm
trên đùi bà, nghe nước mắt rơi xuống má nóng hổi. Đây mới chính là vị trí sẽ
mãi là của tôi dẫu cho bao lâu đi chăng nữa.
“Mẹ nói dối dở tệ. Mới hôm qua mà con đã quên mùi hương của mẹ rồi.”
“Còn tôi suýt thì quên cả mặt cái đứa mình đứt ruột đẻ ra luôn cơ đấy!” Mẹ nói, nửa đùa vui, nửa trách móc.
“Con làm mẹ thất vọng…” Tôi còn chưa dứt lời, chợt nghe lòng mình đau nhói. Nước
mắt từ đâu lại trào ra lần nữa. Tôi rúc vào lòng mẹ, nức nở, thực mong bà không
nghe thấy lời vừa rồi.
“Con vừa khiến mẹ thất vọng rồi đấy, chỉ vì nghĩ rằng mẹ sẽ thất vọng về
con…” Mẹ tôi vừa nói vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má
tôi. Đoạn bà cúi xuống hôn lên tóc tôi, dùng bàn tay thô ráp xoa lên vai tôi,
thì thầm: “Chưa từng, và sẽ không một ai
thất vọng về con cả.”
Tôi thấy lồng ngực mình dãn ra được một
chút. Tôi hôn lên bắp tay bà như tôi vẫn thường làm lúc nhỏ.
“Mẹ, có phải con khác xưa nhiều lắm không?” Tôi hỏi, không mong đợi một câu trả lời cụ
thể nào.
“Có phải con suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, nên không biết thế
giới đã thay đổi đến nhường nào phải không?” Tôi cảm nhận được nụ cười của mẹ trên má. “Con người ta khác đi, là tính theo từng
phút từng giây.”
“Con muốn trả cho mẹ bé Yên của ngày trước.”
“Chẳng phải đã ở đây rồi sao.” Và mẹ ôm tôi chặt hơn nữa.
“Con hy vọng anh Đồng là ngoại lệ.”
Gương mặt mẹ tôi thoáng nét bối rối. “Ý con là…?”
“Giờ anh ấy có gia đình riêng rồi, bọn con chắc không còn như trước được
nữa.” Tôi đáp, giọng ỉu xìu.
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên. Bà nhăn mặt, “Thằng Đồng lấy vợ hồi nào sao mẹ không biết…”
“Con cũng đã biết vợ anh ấy trông ra làm sao đâu. Nhưng con thấy thằng
con ảnh rồi…”
Rồi như nhớ ra điều gì, nét mặt mẹ tôi
chuyển từ băn khoăn sang hoảng hốt, “Chết
thật! Con bé này sao chưa hỏi han gì đã vội nói oan người ta.”
Thấy tôi còn ngây ra chưa hiểu gì, bà thở
dài.
“Thằng nhóc đó là cháu ruột kêu thằng Đồng bằng bác.”
****
“Em về rồi.”
“Vẫn còn sớm hơn anh nghĩ.”
“Anh có đang chờ em không?”
“Chưa từng dừng lại.”
“Giờ có khi em không còn là người anh đợi.”
“Em có chắc anh không khác đi ít nhiều?”
“Em cũng không bù đắp nổi sai số của thời gian đâu.”
“Vậy anh cũng không quan tâm lý thuyết thế nào.”
“Nếu em nói chưa từng nhớ anh, lần trở về này cũng chỉ là biến số ngoài
dự liệu?
“Để xem anh có thể nhớ nốt phần của em không.”
Tôi chỉ nói với giáo sư Raymond sẽ quay lại,
chứ không nói là sẽ sớm quay lại.
✍PEACH
(Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Trưởng thành thật ra không chỉ có tiến về phía trước, mà còn bao gồm cả việc dừng lại. Vì mỗi người ở trong thế giới của riêng mình đều bước đi theo một nhịp độ khác nhau, vậy nên cách duy nhất để gặp được nhau là dừng lại. Dừng lại để yêu và được yêu, để thấy cô đơn chỉ là cảm giác, còn yêu thương mới chính là thực tại. Cứ bước tiếp cũng rất tốt, mệt mỏi thì dừng lại. Có những người luôn yêu mình, có những nơi luôn thuộc về mình. Đừng ngần ngại quay đầu, yêu thương thật ra cũng không xa lắm đâu.
