Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Tôi nhớ những ngày em đến bên cuộc đời tôi nhẹ nhàng như cành liễu
bên hiên, em vẫn ở đó, với tất cả chân tình của người con gái tôi thương. Em dịu
dàng và bay bổng, em đẹp cứ như kẽ nắng nghiêng trên vai tôi, giữ tôi trong cái
phúc hạnh của riêng em. Em cười xinh nhất trường, nên em cứ vậy mà làm cho tôi
si mê nụ cười sáng trong như nắng ngày xuân vậy. Tháng năm trôi đi trong từng
dòng chảy của yêu thương, em vẫn là em, có nhiều lúc tôi nghĩ sao em hay thế, đến
giờ em vẫn luôn khiến lòng tôi xuyến xao, bồi hồi như cái thuở mới yêu vậy.

Em đã xé bỏ mảng màu tối trong cuộc đời tôi, em cho tôi đắm mình
trong hạnh phúc mà em mang đến. Em là cả cuộc đời tôi. Là chiếc lược hôn lên
tóc tôi, là gấp khăn mùi soa nhỏ nhắn trong tay tôi. Đã từng nghĩ như thế, và sẽ
mãi như thế. Vậy mà có lúc tôi đánh mất em, lãng quên em, giết em chầm chậm từng
giây trong sự ơ thờ, để em nuôi nấng đứa con hy vọng một mình.
Tuổi mười sáu, mười bảy chúng ta cùng yêu nhau dưới bóng râm cây sồi
cũ. Hai lăm, tôi lấy hết can đảm của một thằng đàn ông nghèo để hỏi cưới em. Ờ,
nghề nghiệp thì bấp bênh, tiền vặt giắt ngang túi nên thuở đầu tôi làm khổ em
nhiều. Em phải đi giặt đồ mướn, đi phụ bán cơm ngoài lề đường, toàn bụi bặm, nắng
mưa. Vậy mà em vẫn cười.
Năm hai bảy, tôi bước chân vào làm ở một xí nghiệp cũ. Ăn hên, nên
được người ta tăng lương, thoáng chốc được lên làm quản lý công trình. Em còn
nhớ, tối hôm đó em đã hôn tôi và rơi nước mắt. Tôi ôm em, ôm luôn nỗi khổ của
em trong lòng. Em không còn đi bán cơm ngoài đường nữa. Em cũng không bị hàng
xóm nhạo cười, người ta cũng không nói đến em như một đứa con gái không biết lựa
chồng.
Chớp mắt một cái tôi được người ta nhấc lên chức tổng quản lý. Công
việc nhiều hơn, nhưng chưa đủ dày để tôi quên nụ cười của em. Buổi đầu, tan làm
về tôi cộc cạch chiếc xe đạp cũ tới một hiệu bán quần áo. Ngó nghía một hồi tôi
quyết định moi hết tiền trong túi ra mua cho em một cái đầm ngắn màu hồng lợt.
Có lẽ em không biết, nhưng tôi mua nó chỉ để thấy em cười. Vậy mà em còn nhàu
nhằn tiếc tiền, nhưng cuối cùng em lại ôm tôi thít chặt.
Em nói tới năm hai mươi tám thế này cũng chưa ai tặng em cái gì đẹp
hơn cái này. Em đã ủi phẳng phiu rồi treo trong tủ thôi, tới giờ em vẫn không
dám mặc lần nào. Tôi hỏi, em nói là đợi tới ngày kỷ niệm cưới mỗi năm sẽ mặc
cho mỗi mình tôi xem thôi.
Hai tháng sau, tôi nộp đơn xin nghỉ ở xí nghiệp. Tôi nghĩ muốn có
con thì phải có tiền, nên tôi đã đánh cược cuộc đời của mình và cả em để xin
vào làm cho công ti bất động sản có tiếng. Hai tuần sau tôi nhận được giấy báo
trúng tuyển. Tôi vui như cái hồi em nói em cũng thương tôi. Mặc dầu chỉ là một
tay chạy việc quèn, nhưng nếu thạo tay thì chắc họ cũng mến mình.
Thế là tôi gọi cho mấy thằng bạn ở xa lên nhà ăn uống một bữa. Em
cũng tươi cười chịu nấu nướng, dọn dẹp. Tối hôm, tôi đưa cho em một bó hoa
tulip nở muộn và một sợi dây chuyền khắc hình mặt trời, để ở cạnh gối nằm. Hôm
nay em mệt nên ngủ sớm.
Vài tháng sau. Tôi được một ông sếp ở đó quý lắm. Ổng còn hứa nếu
tôi năng việc cho ổng, thì ổng sẽ cho thăng chức phó trưởng phòng. Vậy là tôi cắm
mặt mũi vào vi tính, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu. Có những đêm ba bốn giờ sáng,
tôi cũng chưa sờ tới mền gối. Mệt quá nên tôi ngủ luôn trên bàn vi tính. Sáng
hôm là tôi chạy tới công ti luôn.
Những ngày sau đó tôi được người trong cơ quan khen nhiều lắm. Ai họ
cũng quý. Vậy là tôi được lên ngồi ghế phó trưởng phòng. Nhưng sao tôi không
vui như những lần trước vậy? Vừa tan làm ông sếp kéo tay tôi đi tới quán nhậu gần
công ti, thết đãi một bữa ra trò với các đồng nghiệp cùng phòng. Những người đó
dễ mến lắm.
Cậu Lang nhé, là một tay đánh máy cho giám đốc cấp cao. Cậu Minh phụ
việc cho tôi, béo tròn thế mà cũng được việc ghê gớm. Còn cô Dương là hoa khôi
của phòng Marketing, cổ xinh và hiền lắm.
Đêm đó đi về, tôi không thấy em nữa. Hỏi hàng xóm mới biết em về nhà
mẹ đẻ thăm một buổi chiều. Tôi gọi điện nhưng em không nghe. Chắc là đang ngồi
tàu không có sóng.
Tôi ngả lưng trên đệm rồi ngủ luôn tới sáng. Dậy rồi mới thấy em
đương hì hục trong bếp núc. Tóc em lốm đốm những cháy nắng, nằm gọn ghẽ trong
cái kẹp bạc màu hồng mà năm nào tôi đã tặng. Tôi buột miệng hỏi em lấy tiền đi
mua đồ lặt vặt cho mình, em không quay lưng lại, chỉ nói là em không cần.
Tôi liền giận sôi máu. Tôi nghĩ em coi thường tôi không đủ tiền sắm
sửa cho vợ. Trong phút nông nổi nó chiếm lấy con người hồ đồ, còn vương ít men
say nên tôi đã ném vỡ khung ảnh cưới treo đầu giường. Rồi hét ầm lên.
Tôi đã làm em sợ. Vậy mà còn giũ áo đi ra ngoài. Chắc lúc đó em run
lắm, vì có một thằng chồng khốn nạn như tôi. Tôi đã ngó thấy nước mắt em rơi
trên tay, vậy mà cái sỉ diện hão không cho tôi lại gần để ôm em như trước đây nữa.
Tôi nhớ những chiều thường xuân trong vắt, năm mười bảy tuổi, em bị người ta chặn
đầu xe cướp tiền rồi đánh. Em đã ôm tôi rồi khóc mướt, em sợ mẹ mắng lắm. Vậy
là tôi đã mua cho em một gói kẹo bông gòn và đùa rằng nếu em ăn hết sẽ không thấy
đau nữa. Vì bông gòn để chữa thương mà. Rồi em cười, nụ cười ngây ngô của em đã
làm tôi quyết định tôi phải lấy em làm vợ.
Rồi bây giờ em là vợ tôi, tôi làm cho em được cái gì? Chẳng những vậy,
tôi còn làm em khóc. Mà còn không thể dỗ em. Tôi tệ quá, phải không em?
Sau ngày đó, tôi không về nhà một tháng trời. Tôi qua ở nhà thằng bạn
dưới Củ Chi. Nó có đứa em gái dễ thương lắm. Có lần còn bông đùa sẽ gả cưới làm
vợ hai cho tôi. Tôi chỉ cười trừ mà không nói năng gì. Một hôm đêm mưa, tôi với
thằng bạn mua vịt nướng về nhậu với bia. Tới mười giờ, mười một giờ mới lăn ra
ngủ. Tôi ngất ngây một hồi rồi cũng ngủ mê man tới sáng.
Mấy ngày sau, thằng bạn kêu tôi đi về nhà lo cho vợ. Tôi cũng ậm ừ rồi
cuốn đồ đạc từ biệt hai anh em. Về tới nhà, tôi nghe bà hàng xóm chạy hớt hải
chụp tay tôi lại, rồi bà ấy khóc, nước mắt giàn giụa. Vừa mím môi vừa nhàu mắt,
vừa hoảng.
- Cậu đi đâu mà tháng trời chưa về nhà! Tôi không biết làm sao nên để
vợ cậu trong nhà thôi, đợi cậu về làm gì thì làm.
Câu nói mập mờ của bà ấy làm tôi sốt ruột quá chừng. Tôi sợ em xảy
ra chuyện gì nên vội vã vào trong nhà gặp vợ. Rồi...
Ừ, tôi đã gặp em. Nhưng em chỉ nằm im lìm trên giường. Tay chân cứng
ngắc. Em thậm chí còn không cười khi tôi về nữa. Em đã không chạy ra giữa thềm
ôm mừng tôi như trước kia. Mà em chỉ ngủ thôi. Em đang mơ gì thế? Một giấc mộng
dài. Có lẽ còn dài hơn những ưu tư của tôi nữa. Nè, em không tỉnh lại nữa ư? Em
không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Tôi đã trở thành một người đàn ông tệ. Thậm
chí còn đối xử tệ với cả em. Giá như bây giờ tôi có thể ăn kẹo bông gòn. Nhưng
chắc không có kẹo bông gòn nào khâu lành được vết thương sâu này cả đâu.
Mọi lúc trên cuộc đời này, em đều là hạnh phúc của anh. Nếu một ngày
nào đó anh đánh mất em, vậy hạnh phúc của anh là gì? Em đã từng hỏi tôi như vậy.
Cho tới bây giờ tôi mới tìm được câu trả lời. Có lẽ, nếu mất em, thì cả quãng đời
còn lại của anh sẽ chìm trong bất hạnh. Anh sẽ lại trải qua những mảng màu u ám
nữa rồi, em ơi. Trái tim của anh sẽ tan biến dần theo dòng chảy thời gian. Nếu
có thể sống mãi mãi trong một khoảnh khắc nào đó, thì anh sẽ đánh mất tất cả để
được trở về khoảng thời gian ở bên em.
Anh đánh mất em rồi. Nhưng bây giờ anh có thể giữ em mãi mãi trong
vòng tay này, cho đến khi cả hai chúng ta đều trở thành những nụ hoa tulip nở
muộn, đều trở thành những đốm lửa nhỏ trong trái tim của anh, của em.
“Em đây,
Em đã có một quyết định thiếu chín chắn nhất trong đời mình. Có lẽ,
yêu anh là quyết định đúng đắn nhất của em rồi. Em yêu anh. Em đã từng nuối tiếc
một điều trong tình yêu của chúng ta, đó là em không thể gặp anh trong những
năm trước tuổi mười bảy. Có lẽ em sẽ không sống mà không có ý nghĩa, không sống
mà không có anh.
Anh có còn nhớ những ngày đầy ắp yêu thương trên chiếc xe đạp màu
lam cũ đó không? Sau này em có già, có lẩn thì em cũng nhớ đủ những lần anh bên
cạnh em đó. Nhưng tháng trước, anh đã bán nó để mua một chiếc xe máy. Tiện hơn,
nhanh hơn, anh đã nói như vậy. Em đã không bao giờ ngồi lên cái xe máy ấy. Vì
em vẫn luôn cất giữ kỷ niệm với chiếc xe đạp màu lam đó mà, nếu như em làm vậy
thì xe đạp sẽ buồn lắm.
Anh có còn nhớ cái đầm màu hồng lợt anh tặng em trong tháng lương đầu
không? Em mặc nó rồi. Vừa in với em luôn. Em muốn được anh khen khi mặc nó,
nhưng chắc do anh bận quá. Trong ngày kỷ niệm cưới, anh chỉ nhắn cho em vài
dòng rồi đi tới sáng mai mới về. Nhưng em vẫn mặc nó, và đợi anh về. Sáng hôm
em hỏi anh có nhớ hôm qua là ngày gì không. Hóa ra anh đã quên thật rồi. Chỉ có
một mình em là nhớ thôi. Cũng không sao, vì ngày xưa em giỏi môn ghi nhớ mà.
Còn anh thì bận bươn chải ngoài kia.
Anh có còn nhớ cái đêm anh được thăng chức, bạn bè đều chúc mừng. Và
em nhận được một bó hoa tulip, sợi dây chuyền khắc hình mặt trời. Chắc anh đã
quên. Là em dị ứng phấn hoa và không thể đeo dây chuyền, vì chỉ hai ba ngày sau
thôi em sẽ nổi mẩn. Em không thích món quà đó, nhưng anh lại tặng. Em cảm thấy
đau lắm. Công việc làm anh quên nhiều thứ vậy sao?
Những đêm anh không về, hoặc là ngồi làm việc đến sáng. Em đã khóc rất
nhiều. Hóa ra tình địch của em tên là "công việc". Em ghét nó. Nhưng
em lại không thể tước bỏ nó khỏi anh được. Có nhiều lúc, em chỉ muốn hỏi anh một
câu thôi. "Anh còn yêu em chứ?"
Những tháng trước em có nói là về nhà mẹ đẻ thăm. Thực ra là em đi
khám thai. Em muốn giấu anh, một lúc nào đó em định sẽ tạo bất ngờ cho ông chồng
đãng trí của em, rồi em sẽ nói "Anh sắp thành bố rồi". Anh hỏi em lấy
tiền sắm sửa cho mình, em nói em không cần. Vì mình còn phải để tiền lo cho con
chứ. Nhưng anh lại nổi nóng. Anh đi mấy ngày không thấy về. Em lo quá nên đã chạy
đi tìm.
Em bị người ta tông.
Cũng may là họ chở em tới bệnh viện. Lúc em đã mở mắt, thì cũng là
lúc em mất con. Em tệ quá. Có đứa con đầu lòng cũng sơ sẩy. Thế nào anh cũng lại
nổi nóng với em. Em đã sống những ngày cuối cuộc đời trong cái "nhà
giam" đó. Em chờ anh về. Chờ hoài. Đến một ngày em nhận được điện thoại của
một cô gái trẻ, xưng là em gái của bạn anh. Cô ấy nói anh đang ở chỗ cô ấy. Em
đã bắt xe tới.
Có lẽ anh hạnh phúc bên cô ấy rồi.
Nên em đã đi về. Em đã chọn cho mình một con đường sai lầm. Em biết
là sai, nhưng sao em vẫn muốn chọn. Em đi thăm con, để biết mặt con chúng ta thế
nào. Anh ở lại, đừng làm gì dại dột, nếu vậy em sẽ đau lòng hơn. Em vẫn đang
dõi theo anh từng phút giây. Em không thể nói với anh tìm một cô gái khác được.
Vì em không thể nhìn anh hạnh phúc với một cô gái khác lần nào nữa. Em ích kỷ lắm.
Lúc nào em cũng muốn anh là hạnh phúc của riêng em thôi.
Em không thể để lại một đứa bé mang hình ảnh của em. Nhưng em vẫn
luôn tồn tại trong anh như một đốm lửa nhỏ. Em yêu anh.
Và, anh có còn yêu em không?
Hiền Thảo.”
✍Trần Phương Châu
(Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Đời cho ta cái gọi là "tất cả để sống". Nếu đã đánh mất giá trị của cuộc đời bạn, thì hãy đi tìm lại, hoặc là có tìm nhưng không còn cái nào phù hợp.