Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Không biết thế nào mà mỗi lần mẹ tôi bê thúng đi chợ là chúng tôi lại dặn đi dặn lại: "Mẹ đi chợ nhớ mua con xâu khế ngọt mẹ nhé!". Xâu khế như một món quà của trẻ con chúng tôi khi được mẹ đi chợ mua về. Nó mang đậm vị ngọt thấm vào tuổi thơ, vừa quý lại vừa giản dị phi thường.
Trong làng, nhiều nhà trồng khế lắm nhưng họ rào kín lại để cho bọn trẻ đừng vào trèo phá. Cây khế to, có rất nhiều nhánh. Thân khế màu tím sậm, cành giòn rất dễ gãy. Lá khế sum suê. Kiến vàng thích làm tổ trong tán lá đó bởi lá khế chụm lại với nhau rất thuận lợi cho việc xây tổ. Không biết chúng làm tổ khi nào mà chúng tôi thấy rất nhiều. Đến mùa ra hoa, từ trong nách cây, những bông hoa tím li ti nở thẹn thùng. Hoa từng chùm tím sẫm trên cây. Rồi đậu lại quả con con ra 5 múi. Thoáng cái, quả lớn nhanh treo từng chùm lủng lẳng tận mãi cành cây cao. Những chùm chín mọng trông thích mắt lắm. Người lớn trèo lên hái quả mang xuống rồi dùng lạt giang xâu lại từng xâu. Mỗi một xâu là năm quả mang ra chợ bán lấy tiền mua thịt, cá về bổ sung cho bữa ăn. Xâu khế được lựa chọn nhìn vừa thích, vừa bắt mắt trẻ con. Ăn vào thấy ngòn ngọt, thấm đậm cái vị ngon chan chứa. Trước khi ăn phải dùng dao gọt cái bìa ngoài ở từng cánh khế chứ để ăn luôn nó có vị chan chát khó nuốt lắm. Chúng tôi không có thời gian để ngồi tỉ mẩn như vậy mà dùng răng cửa nhằn nhằn một loạt rồi ngấu nghiến ăn một cách ngon lành. Vừa chăn trâu vừa thưởng thức cái hương vị quê thì thú vị lắm.
Thời gian cứ trôi qua, những xâu khế tuổi thơ nay vẫn còn bày bán ở các chợ nông thôn. Như một thứ quà qua bao thời kì tưởng như không còn nữa nhưng xâu khế ngọt vẫn được giữ mãi, trẻ con thời nay cũng vẫn thích món quà bình dị ấy.
Thấm đượm tình quê hương.
Văn Định
Ảnh internet
