Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Như bao người vẫn đợi, nói với nhau bằng hai từ
“mãi mãi”. Về tương lai, về hi vọng của cuộc sống, để cùng nhau vun đắp, sẻ
chia hay hứa hẹn bao điều. Nhưng phải bao năm tháng bôn ba giữa chốn phồn hoa
đô thị, con người ta mới thực sự thấy được những điều tạm bợ, có đó rồi mất đó,
chẳng có gì gọi là “mãi mãi”. Vội vã làm gì để rồi yêu thương chẳng còn tồn tại.
Thật ra, mấy ai tìm được hạnh phúc giữa chốn đông đúc người qua kẻ lại, mấy ai
tìm được chỗ trú thân trong những trận mưa dài thấm ướt, hay thực tế hơn có mấy
ai tìm lại được chính mình, tìm được tình người trong cuộc sống hằng ngày của
chốn phố xá phồn hoa.

Ta về đây, nơi cuối xóm lũ trẻ vẫn đang vui
đùa trong dáng vẻ ngây thơ chưa từng thấm vị đời. Ta về đây, tự thương mình một
chút, dựng một mái nhà tranh bao quanh là hàng rau xanh ngắt. Ta về đây, ngày
ngày thủ thỉ cùng mây gió, chõng tre vẫn đợi bạn tri âm cùng về, trà vẫn ấm nồng
như thể vừa pha, để côn trùng hót vang xa xóm làng. Giữa khoảng không vô định,
chiếc lá lìa cành, đã vô tình chạm nhẹ vào tâm thức, có đến ắt sẽ có đi, có
sinh rồi sẽ có diệt, chút tâm tình để ngộ lý “vô thường” luôn hiện hữu. Nên có
bao nhiêu lâu đâu, hững hờ với nhau để được gì.
Trăng lại lên trong những ngày thật đẹp, ngắm
nhìn từng ngày tròn khuyết chẳng đều, bởi ngay cả tạo hoá của thiên nhiên đã
nào có hoàn mỹ thì huống gì phạm phu ai chẳng có lỗi lầm. Thế đấy mà người đời
cứ mãi chê trách, cứ mãi tìm một người thực sự hoàn hảo để kết giao. Ngày qua
ngày, vì quanh quẩn tìm kiếm ta vội vã mất đi thiện tâm một cách vô tình mà oan
uổng. Vì thật ra, giá trị tâm hồn nằm trong tận sâu thân tâm nhận thức rõ về bản
chất cuộc đời của mỗi người thôi. Đâu đó ở những ngã rẽ của cuộc đời, đôi chân
lạc bước nhưng phải biết sớm quay đầu trở lại, đừng để mang trên mình những vết
thương còn nghe âm hưởng của mùi khổ đau mới chịu rời bỏ. Quanh quẩn một đời
người, lỡ đi ngang qua thiền đường thì hãy nhớ chầm chậm bước chân, nghe chút
câu kinh, vang vài dòng kệ, lỡ may duyên lành hội tụ đủ, người về ngã bóng cùng
Phật gia, một gia đình nhỏ cơm rau qua ngày, một bữa tiệc trà vẫn hân hoan chào
đón thêm người mới. Đừng ngại, về đi.
“Bão tố đi qua thì bình minh lại tới
Em có chịu về
rũ bỏ tất cả cùng ta"
Người về, ngồi lại bên hiên, kể ta nghe chuyện
đời thường thiên hạ, kể ta biết nhân gian thương ghét thế nào rồi dốc lòng đau
khổ ra làm sao, vội vã chạy khắp nơi tìm cho mình một chốn an lạc là như thế. Kể
ta nghe đi, kể về bao lần thất vọng, bao lần hụt hẫng của niềm tin trao cho người
chẳng cần. Thật ra, đón nhận những khổ đau là điều hiển nhiên của mỗi cuộc đời
nhưng bằng cách nào thì chưa ai dám nói trước cho ngày mai. Việc yêu thương
trong cuộc sống này cũng vậy, cuộc đời như cơn mưa, ai đi ngang qua đó cũng ướt
đẫm đôi vai, kẻ vội tìm chỗ trú thân vì sợ mang bệnh, có những kẻ vẫn ở yên, chờ
mưa thấm ướt mình, người cười kẻ khóc trong từng trận mưa như thế. Khó hiểu phải
chăng? Có những người được yêu thương nhau đúng mực, trao đổi tình cảm một cách
đúng nhất. Và có những người thì không, họ bận rộn với cuộc sống vội vã mà quên
đi bao tình thương quanh mình.
Một thoáng qua đi, người còn trông chờ vào những
điều huyền ảo thì biết bao giờ mới có thể dừng lại, dừng lại vài giây thôi để
yêu thương nhau là đủ rồi. Thôi thì thầm trong tiếng thở than của lòng người,
ta mỉm cười một cái như thầm cảm ơn sâu sắc gửi tới cuộc đời, cảm ơn vì ta được
sống trong tình thương của muôn ngàn cái đẹp, tình thương của muôn ngàn người
xung quanh. Giả dụ sau này hoàng hôn buông xuống, ta đứng nơi con dốc cũng chẳng
phải lệ nhoà hàng mi cay khoé mắt bởi tiếc nuối một đời chưa kịp dừng lại. Chiếc
đèn dầu vẫn ngày ngày bập bùng thắp sáng, giá trị của cuộc sống của những người
chẳng màng sự đời đổi thay, họ rũ bỏ rồi những hình tướng tuyệt đẹp, họ rũ bỏ rồi
những địa vị cao sang, họ rũ bỏ rồi, rũ bỏ rồi nhé.
Nổi trôi như thế, nên ở miền xanh xứ Lạc An vẫn
bán đất yên bình mang đầy yêu thương cho những kẻ não phiền trần gian ghé lại.
Nhìn sâu một chút, chân chậm một chút thì tự ắt sẽ không còn gì mà không buông
bỏ được. Cuộc sống của mỗi người cũng trở nên đơn giản dưới góc nhìn của một
người mang trong mình tràn ngập tình yêu thương đến với mọi người. Trân trọng
phút giây ta sống là trân trọng tình người còn đọng lại trong cuộc sống này.
_Đồng Huệ_ (Mộc Cỏ)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Đi qua những tháng năm của cuộc đời, trải qua hàng ngàn câu chuyện của cuộc sống, chúng ta nhận thấy được giá trị của bản thân cuũng như tran trọng những tình yêu hiện hữu quanh mình. Vội vã nhiều rồi. Dừng lại đi, dừng lại để yêu thương một chút vẫn chưa muộn mà...(Hình ảnh: Internet)