Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Lấy chổi quét nhà. Pha một tách trà. Ăn xong rửa chén. Xếp đôi buổi hẹn. Rồi. Uống thêm cốc nước. Chọn mỉm cười trước. Mở dăm bài hát. Chợp mắt một lát.
Có ngày vui, trưa trời nắng, ngã tư vắng, quên ngủ vùi. Băng qua ngõ, mình hát vang, chiếc đèn đỏ, vẫn mơ màng. Hàng me nghiêng, nắng đi xiên, hít tràn hơi, thơm như mới. Ngày hôm qua, mình vui ca, ngắt nhành hoa, cài túi áo...
Có ngày vui, trưa trời nắng, ngã tư vắng, quên ngủ vùi. Băng qua ngõ, mình hát vang, chiếc đèn đỏ, vẫn mơ màng. Hàng me nghiêng, nắng đi xiên, hít tràn hơi, thơm như mới. Ngày hôm qua, mình vui ca, ngắt nhành hoa, cài túi áo...
Đời có ngày vui như thế mà lại sinh thêm cả những ngày chỉ muốn dấu
mình và "vô hình" khỏi thế giới ngoài kia. Nghĩ mà buồn cười, mới đây
còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất đất Quận 3, thế mà sau vài lần tỉnh giấc
lại thấy bản thân chẳng thuộc về nơi nào. Mọi chuyện vẫn ổn ngay cả khi bạn cảm
thấy không ổn. Mình vẫn đang học điều đó mỗi ngày. Đôi lúc nó chẳng dễ dàng như
cái cách mình vẫn mong chờ. Khi ấy, điều duy nhất có thể làm là sửa soạn cho
riêng mình những nghi lễ của sự BẮT ĐẦU nho nhỏ:
- Bắt đầu bài học "Yêu chính mình" bằng cốc nước ấm pha nghệ mỗi sáng thức dậy.
- Bắt đầu bài học "Yêu chính mình" bằng cốc nước ấm pha nghệ mỗi sáng thức dậy.
- Bắt đầu cuộc thi Marathoon bằng việc xỏ giày tới phòng tập. Hy vọng
một tháng sau chân mình vẫn ổn.
- Bắt đầu cuộc trò truyện bằng ánh mắt cười vui.
- Bắt đầu đôi ba cái ước mơ viết lách bằng việc pha tách trà gạo
trước khi ngồi vào bàn.
- Bắt đầu trở thành con người mình mong muốn bằng bài học về sự
kiên nhẫn.
... Và còn nhiều bắt đầu nho nhỏ khác nữa mà mình vẫn đang học mỗi ngày. Bắt đầu luôn là điều dễ nhất và khó nhất đối với mình. Cho cả khi vui lẫn lúc bùi ngùi. Nếu nụ cười là cách mình bắt đầu một cuộc gặp gỡ thì những bắt đầu nho nhỏ này là nghi thức mình mở đầu một cuộc trò truyện với bản thân. Đầy hy vọng và yêu thương.
Với mình, chẳng có điều gì khó hơn việc học trưởng thành. Rất nhiều lúc mình sống không giống với cách từng mong muốn, phá hỏng nhiều mối quan hệ. Thật tệ và cũng thật may vì chẳng cần ai cho phép mình vẫn có thể tự bắt đầu lại, bất cứ lúc nào. Cuộc sống vẫn còn tồn tại những sự an ủi thật đáng yêu. Tablo từng viết thế này: "Thật lâu sau này khi ta nhìn lại thì hôm nay cũng chỉ là một chấm nhỏ trong dòng thời gian. Cho dù là như thế, nhưng dấu chấm ấy là điểm bắt đầu của đường đi lên hay là bắt đầu của đường đi xuống. Đó mới là điều quan trọng". Chẳng phải cứ đứng hoài một chỗ thì dần dần đó sẽ là chỗ đứng của mình sao. Nên mấy bạn ơi, cứ bắt đầu bằng những điều nho nhỏ mỗi ngày nhé.
... Và còn nhiều bắt đầu nho nhỏ khác nữa mà mình vẫn đang học mỗi ngày. Bắt đầu luôn là điều dễ nhất và khó nhất đối với mình. Cho cả khi vui lẫn lúc bùi ngùi. Nếu nụ cười là cách mình bắt đầu một cuộc gặp gỡ thì những bắt đầu nho nhỏ này là nghi thức mình mở đầu một cuộc trò truyện với bản thân. Đầy hy vọng và yêu thương.
Với mình, chẳng có điều gì khó hơn việc học trưởng thành. Rất nhiều lúc mình sống không giống với cách từng mong muốn, phá hỏng nhiều mối quan hệ. Thật tệ và cũng thật may vì chẳng cần ai cho phép mình vẫn có thể tự bắt đầu lại, bất cứ lúc nào. Cuộc sống vẫn còn tồn tại những sự an ủi thật đáng yêu. Tablo từng viết thế này: "Thật lâu sau này khi ta nhìn lại thì hôm nay cũng chỉ là một chấm nhỏ trong dòng thời gian. Cho dù là như thế, nhưng dấu chấm ấy là điểm bắt đầu của đường đi lên hay là bắt đầu của đường đi xuống. Đó mới là điều quan trọng". Chẳng phải cứ đứng hoài một chỗ thì dần dần đó sẽ là chỗ đứng của mình sao. Nên mấy bạn ơi, cứ bắt đầu bằng những điều nho nhỏ mỗi ngày nhé.
✍Chang Vivan
(Hình ảnh: Internet)
