Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Tiếng chuông giáo đường vang lên, thay lời chào cho một buổi chiều tàn nhanh. Ngồi bó gối mơ màng bên ô cửa sổ nơi căn gác nhỏ, lặng im nghe gió thổi. Lòng bâng khuâng sao mùa thu trễ hẹn, tháng bảy rồi vẫn chưa thấy mưa ngâu. Lòng nghĩ ngợi bâng quơ chờ thu tới.
Gió lạnh khẽ rít qua ô cửa, vô tình hay hữu ý mà đánh rơi bức ảnh cùng những phong thư từ lâu đã úa vàng, những thứ mà mình đã quên từ lâu, thật lâu. Lật giở từng bức ảnh, ánh mắt mình chậm lại trên tấm hình mờ ngày xưa chụp chung với má. Tự dưng thấy nhớ. Nhớ má. Nhớ quê. Nỗi nhớ tràn về ngập kín lòng như nước dâng ngày mưa tháng bảy. Ánh đèn thành phố sáng rỡ mà lòng mình nghe hiu hắt, não nề, nghe như hơi thở của một mùa xa lắm vọng về.
Tấm hình con con mà lùa kỉ niệm ùa ra thiệt dữ. Kí ức ngỡ nằm gọn
ghẽ nơi sâu thẳm hoài niệm phút chốc như cuộn băng ghi hình dần dần hiện ra trước
mắt. Cuộn băng chập chờn với hình ảnh má che vội cái áo rơm đi lò dò trong trận
mưa xối xả để ra sau hè lùa đàn vịt vô chuồng, lọ mọ lấy bạt che cho khỏi ướt. Nhớ má than hôm rày trời mưa lớn làm dập hết
giồng cải mới gieo. Nhớ má vẫn hay ngó ra sân chờ nắng, má bận lòng với mẻ cá
chưa khô cho kịp với chén mắm me còn chờ nơi góc bếp. Nhớ ba sáng sớm vẫn hay
ra đầu chái ngồi uống trà, nghe hơi sương cuộn trên da thịt. Trà ba uống bao giờ
cũng đặc, thằng út hay bông đùa nước trà đặc làm mặt người ta già chát đi, có lẽ
vậy mà ba mau già. Chắc vậy. Nghĩ ba ngồi uống trà không thư thái, khoan khoái
như người ta. Cái dáng ngồi thu thu, lưng hơi còm xuống như vẫn còn trĩu vì
gánh phụ má mớ hàng rong, đôi vai xương xẩu thoáng lúc khẽ run lên. Ngó bóng
lưng ba mà cảm nghĩ vẻ u uất, khắc khổ sắp nuốt trọn ông già cả một đời dài bận
lòng với mấy đứa con. Còn nhỏ em, từ bé đã hay khóc vụng. Mỗi lần bị má nạt thường
chạy ra sau hè, một mình ngồi khóc. Thấy thương.
Rồi môi mình khẽ nhớ tới vị ngọt ngào ngạt của món chè cốm, nhớ tới
cơm gói mo cau ngoại làm. Nhớ mùi cơm
cháy, mùi cá kho rất đượm tỏa ra từ nhà hàng xóm bởi bếp sát vách. Nhớ cả mùi
khói cay xè từ cái bếp lửa ngót nghét cũng năm chục năm.
Mình vẫn thường vậy, hay ngẩn ngơ, thả hồn cho nỗi nhớ bay xa. Đôi
lúc mình cảm thấy cuộc sống đối xử với mình như đứa con ghẻ, quật cho mình ngã
bầm dập, ê ẩm hết mình mẩy, người ngợm không còn chút sức lực. Mình bị cuốn vào
guồng quay của cuộc sống hối hả, chật vật, rồi dần trở nên chai lì và vô cảm.
Nhưng những nỗi nhớ về đôi tay chai sạn của ba, mớ tóc bạc nhiều không buồn nhổ
của má, về hàng nước chè của bà già miệng vẫn thường nhóp nhép nhai trầu, hay về
tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con hàng xóm với nước mũi xanh lòm còn đặc
quánh, về tất cả những điều thân thuộc, bình dị mà như mang hơi thở, da thịt của
cuộc sống, để mình biết trân trọng và yêu thương nhiều hơn. Tuổi trẻ ai cũng từng
có một thời bồng bột và nông nổi, còn mải ham mê những miền đất lạ, mải vùi đầu
với khát vọng và hoài bão để rồi khi đã mỏi gối chùn chân, người ta mới chợt nhớ
ra gia đình, quê hương, mới nhớ ra những điều ấm áp, bền vững như thế vẫn đang
đợi chờ. Cuộc sống dù xô bồ và lắm hư vinh, nhưng hãy dũng cảm sống chậm lại,
nâng niu, trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống, đừng để sau này điều
còn lại chỉ là hối tiếc.
✍Lê Thị Thùy Khánh
(Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Hãy trân quý những điều gần gũi, bình dị, thân thương nhất với bạn. Đừng để thời gian trôi qua, năm tháng già đi, điều duy nhất bạn có thể làm chỉ là hối tiếc.
