Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Chỉ cần là lời bố mẹ nói, sẽ luôn luôn
đúng!?
Ừ, chắc vậy. Cho dù chuyện đó là đúng hay
sai thì chỉ cần là do bố mẹ nói ra, con sẽ luôn phải cho đó là lẽ phải, là một
sự thật hiển nhiên con không thể phủ nhận. Đi học, bố mẹ muốn con đứng nhất. Cuối
năm, con không phải số một. Bố mẹ so sánh con với con nhà người ta. Bố mẹ cho rằng
con vì mải mê với facebook, Yahoo,... mà sao nhãng việc học. Bố mẹ không biết rằng
con đã khóc rất nhiều, đã rất mệt mỏi trong áp lực chồng chất của điểm số...

Con không giỏi toán nhưng đam mê đưa con đến
thế giới của văn học, của những chân lý tựa như bài học làm người bền vững theo
tháng năm. Bố mẹ không chấp nhận! Con tủi thân. Bố mẹ cho rằng học văn không có
tương lai mà nào để ý, tương lai ngày mai của con bắt đầu từ đam mê ngày hôm
nay. Bố mẹ thấy con ngày ngày viết viết, đọc đọc, bố mẹ cho rằng tốn thời gian
liền mang hết sách của con khoá chặt trong tủ mà nào biết, nhờ những cuốn sách
đó, con biết yêu thương nhiều hơn, con biết ở nửa bên kia Trái Đất có cụ già
Bơmen đang gắng gượng trong đêm giông để vẽ chiếc lá cuối cùng cứu sống một con
người... Văn cũng là một môn học, sao con không được sống với đúng sở thích của
con? Bạn bè con học toán, con yêu văn chẳng lẽ là một cái tội?
Bố mẹ luôn không hài lòng về con. Xe con hỏng,
bố mẹ nói con phá phách. Nhưng, cái xe đó con đi đã hai năm và đây là lần đầu
tiên con phải sửa. Con lỡ tay làm vỡ một chiếc bát, bố mẹ mắng con hậu đậu mà
không nhớ rằng, cả trăm lần con rửa bát đều còn nguyên vẹn. Con đi chơi về muộn,
bố mẹ bảo con ham chơi mà chẳng để ý, còn lần nào con về muộn nữa không? Mỗi một
sai lầm của con luôn luôn là chủ đề để bố mẹ bàn tán... Ngày con đi thi học
sinh giỏi, con chỉ có một mình. Bạn bè con đều có người thân động viên, con
luôn chỉ một mình. Tại vì bận, bố mẹ không thể đi cùng con...
Con xem ảnh của bố mẹ ngày bé. Nụ cười rất
tươi và ông bà đang mỉm cười hạnh phúc. Con chưa bao giờ được như thế! Con
không biết mỉm cười mà chỉ biết, cảm giác vừa ăn vừa khóc, nước mắt chảy xuống
như mưa nghẹn đắng từ cổ họng đến dạ dày. Con không thấy hạnh phúc mà chỉ thấy
áp lực và cả bất lực khi không được làm những điều mình cho là đúng mà luôn phải
nghe theo một sự sắp đặt khuôn mẫu đã có từ trước. Con không cảm thấy an toàn
mà quanh con chỉ là những mối quan hệ bạn bè giả tạo, những mối nguy hại, những
tổn thương trong một môi trường học đường từng ngày từng giờ đều chạy đua trong
cuộc đua điểm số...
Bố mẹ luôn nói con là trẻ con chẳng biết
gì. Khi người lớn có áp lực, người lớn chia sẻ nó và luôn được đồng cảm. Còn
con, mọi áp lực của con chỉ có thể bó buộc mình con với bốn bức tường kín mít.
Nhiều lúc con không tìm được lối ra, con luôn phải gồng mình để thật hoàn hảo,
thật vừa mắt bố mẹ. Chỉ cần một cái cau mày hay một nụ cười nhạt, con lại phải
lo lắng xem mình đã sai ở đâu, đã bỏ sót điều gì. Có lúc con không thể chịu được,
con không thể thở, con đã từng nghĩ sẽ tìm đến cái chết bởi con đã không còn hi
vọng trong một cuộc sống sắp đặt, đầy mệt mỏi và áp lực. Con thật sự rất mệt!
Bố mẹ ạ, con chỉ có một mong muốn. Con mong
bố mẹ có thể cởi bỏ sợi dây ràng buộc để con thoải mái một chút. Con mong bố mẹ
có thể dành cho con nhiều thời gian và nhiều nụ cười để nhìn thấy con đã rất
trưởng thành, đã rất ngoan ngoãn. Trong cuộc sống vội vã của mình, con ước bố mẹ
có thể một lần dừng lại để yêu thương con nhiều hơn. Có được không ạ?
Thông điệp muốn nhắn gửi: Tình yêu thương sai cách của bố mẹ sẽ là con dao hai lưỡi xé nát trái tim con! Bố mẹ của cuộc sống hiện đại chính là dùng mọi thứ trong thế giới người lớn để áp đặt lên đôi vai của những đứa trẻ mới chỉ mười sáu, mười bảy,... mà không hề để ý, các con cũng có những vấn đề, những mệt mỏi riêng theo độ tuổi của mình. Bố mẹ chỉ quy chiếu con qua góc nhìn của cuộc sống bố mẹ, bố mẹ ép con trong một kịch bản đã được dàn dựng... để từ đó, con trở thành những con búp bê không có cảm xúc. Con đã quá mệt mỏi trong sự áp đặt này, con chỉ miễn cưỡng thực hiện điều bố mẹ giao phó. Điều cuối cùng con nhận lại không phải thứ tốt đẹp nhất mà chỉ là những giọt nước mắt, những tổn thương, bế tắc và cô độc. Cho nên, thay mặt những người con, con viết những dòng này mong gửi đến cuộc thi "Dừng lại để yêu thương" cũng là nhắn gửi đến bố mẹ con, cả những người bố người mẹ trên mọi miền tổ quốc một mong ước nhỏ bé nhất: Hãy dừng lại để yêu thương con nhiều hơn!